Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó , Huyền Thư tạm biệt Anh Đào rồi trở về nhà của mình . Dùng xong bữa tối , Huyền Thư bước vào phòng của ba mẹ mình để nói chuyện. Mẹ Huyền Thư ngồi cạnh vuốt tóc cô rồi hỏi :
-Con có thích trường Etic mà ba mẹ đã chọn cho con không?

Huyền Thư cười :

- Học ngành mà con thích thì con rất vui ạ

Ngay lúc đó , ba Huyền Thư nói với giọng lạnh lùng :

- Ba sẽ cho phép con theo học ngành thiết kế , nhưng con nên cẩn thận ở ngôi trường đó , đừng nên tiếp xúc với bất kì ai vì họ cũng chỉ muốn lợi dụng con thôi !

Bà Linh Chi quay sang tỏ thái độ không vui rồi bảo Huyền Thư đi về phòng . Sau khi cô ấy rời khỏi , bà Chi trách :

- Tại sao có con gái ở đó mà ông lại nói như thế?

- Tôi nói sai sao? Tôi dặn con bé như vậy chỉ muốn tốt cho nó thôi . Chẳng phải chúng ta là người quyên góp hoạt động xã hội cho trường , nay con gái chúng ta vào học , bọn học sinh đó lỡ đâu muốn lợi dụng rồi hãm hại con và cả nhà chúng ta thì sao?

- Ông suy nghĩ xa quá rồi , Thư vừa về đây , ngoài con bé Anh Đào ra thì không quen biết ai, ông không cho có bạn thì nó sẽ bị tự kỉ đấy

- Bà đừng quên con trai của nhà họ Lâm đang theo học trường Etic

- Ông thôi đi ! Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi , ông đừng thù hận như vậy nữa. Ông cũng biết rõ lí do chúng ta kết hôn là gì

Ông Phú giận dữ bỏ ra ngoài . Tối đó , có lẽ ông ấy đi nhậu với một số người bạn mà không trở về nhà .

Sáng hôm sau , hôm nay là ngày đầu tiên Huyền Thư nhận lớp , cô rất phứng khởi và dậy sớm để chuẩn bị . Hôm nay dù sao cũng là ngày đến lớp đầu tiên , thế nên mẹ Huyền Thư quyết định sẽ chở cô ấy đến trường thay vì gọi tài xế đưa đón .

Khoảng 7 giờ , tất cả mọi người vào lớp học . Cô Linh bước vào lớp , đứng giữa phòng học rồi nói lớn với mọi người :

- Chào các em , hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới

Cô quay về phía cửa rồi mời Huyền Thư bước vào . Thư đứng cạnh cô Linh rồi chào các bạn :

- Xin chào các bạn , mình tên là Huyền Thư , hi vọng được mọi người giúp đỡ !

Cô Linh sắp xếp chỗ ngồi cho Thư cạnh Anh Đào . Sau đó thì cả lớp cùng nghe cô Linh giảng bài.

Giờ ra chơi cũng đến . Lúc này một nhóm nữ sinh gồm 3 người đến chỗ Huyền Thư , đập tiền xuống bàn , rồi một trong ba người quát :

- Tiền đây ! Mày xuống mua giúp tụi tao ba ly nước cam , nhanh lên đấy !

Huyền Thư ngạc nhiên hỏi :

- Này ! Mấy bà là ai vậy . Với lại có chân thì tự xuống mua đi chứ tại sao lại nhờ người khác như vậy?

- A ! Con nhỏ này gan ?

Anh Đào thấy vậy nên can lại , cô cầm tiền ở trên bàn lên rồi nói :

- Tuệ Tuệ , bà bình tĩnh .  Huyền Thư mới vào không biết. Mấy bà ngồi đợi tí , tui mua rồi đưa cho mấy bà nha

- Ừ ! Con Anh Đào học với tụi tao riết nên cũng khôn ra rồi đấy !

Anh Đào kéo tay Huyền Thư dắt đi . Xuống căn tin , Huyền Thư hỏi :

- Mày làm sao thế !? Mấy đứa đó là ai mà mày lại xuống giọng như vậy?

- Mày không biết đâu , đứng đầu nhóm đó là Tuệ Tuệ , hai đứa còn lại là Minh Châu và Khánh Như . Tụi nó ma cũ thích ăn hiếp ma mới thôi . Tốt nhất đừng đụng vào tụi nó , khổ thân lắm . Mua nhanh nước cam rồi lên lầu này

- Ừ nhưng mà ...

- Mày ở đây nha , tao lên phòng học đưa nước , tí tao xuống ngay

Chưa nói hết câu , Anh Đào chạy vội lên tầng 2 . Huyền Thư cảm thấy rất lạ , chưa bao giờ cô thấy Anh Đào cư xử kiểu này . Hơn nữa , Anh Đào vốn rất mạnh mẽ , không thể nào dễ dàng bị Tuệ Tuệ ức hiếp như vậy. Huyền Thư một mình đi chậm rãi ở sân trường để chờ đợi Anh Đào . Bỗng dưng có một chàng trai chạy gấp đụng trúng Huyền Thư ngã xuống sân . Người đụng trúng Huyền Thư chính là Trần Hoàng Nguyên - cậu ta học trên Huyền Thư một khoá . Hoàng Nguyên vội đỡ Huyền Thư đứng dậy rồi nói gấp gáp :

- Xin lỗi xin lỗi , đợi tôi một chút , tôi đi bắt con mèo lại rồi sẽ quay lại đền bù cho cô .

Nói xong , cậu ấy bỏ đi . Huyền Thư nhăn mặt vì người này xin lỗi chẳng có thành ý gì cả . Được một lúc , Hoàng Nguyên quay lại , trên tay cầm một con mèo màu trắng . Huyền Thư quên mất sự việc lúc nãy mà chỉ để ý đến chú mèo đó :

- Này ! Đây là loại mèo gì vậy ? Nó trông đẹp thật !

- Cô thích nó sao ? Mèo Khao Manee đó , không dễ để sở hữu nó đâu . Hôm nay vì gia đình chuyện nên tôi mới đem nó đến trường , nhưng nó quậy phá chạy khắp nơi . Phải rồi , xin lỗi cô chuyện lúc nãy nhé !

- Không có gì đâu ,  tôi không sao.

Anh Đào cũng chạy đến , vỗ lên vai Huyền Thư :

- Tao xuống rồi này , mày đang nói chuyện với ai đấy ?

Nói xong cô nhìn sang Hoàng Nguyên rồi bất ngờ nói :

- Là anh Hoàng Nguyên sao? Hot boy của trường đây mà ! Em hâm mộ anh lắm luôn ấy !!!

Huyền Thư kéo Anh Đào đi ra sau lưng của mình rồi vội tạm biệt Hoàng Nguyên . Huyền Thư dắt Anh Đào lên lớp :

- Anh Đào à! Mày đúng là mê trai hết thuốc chữa !!

- Nói tao nghe xem , mới vào trường như mày đã được nói chuyện với anh ấy rồi , tao muốn mà không được . Ban nãy tao định nói chuyện thì mày lại kéo đi , tức thật

- Tao bị anh ấy tông trúng nên xin lỗi tao thôi .

Hoàng Nguyên cũng quay trở về lớp của mình . Cậu tìm gặp Minh Khang - người bạn thân nhất của Hoàng Nguyên để nói chuyện . Nhìn thấy Minh Khang đang ngồi ở bàn học vẽ bản thiết kế , Hoàng Nguyên ngồi cạnh :

- Nói chuyện chút đi !

Minh Khang dừng công việc đang làm lại , vỗ vào vai Hoàng Nguyên :

- Được thôi anh bạn , có chuyện gì ?

- Tao vừa gặp một cô gái , rất giống Huyền Thư , bạn gái cũ của tao cách đây 3 năm .

- Huyền Thư sao? Chẳng phải ba mày nói rằng cô ấy chết do bị tai nạn rồi mà?

- Tao không biết . Lúc nãy cô ấy rời khỏi nhanh quá nên tao cũng chưa biết tên . Nhưng cô ấy rất thích mèo , tao nghĩ đó là Huyền Thư

- Mày nên tìm hiểu cho rõ , cũng có thể chỉ là người giống người thôi mà. Chuyện đã qua lâu như vậy, mày có thể vẫn còn yêu Huyền Thư mà nhìn nhầm ...

[HẾT CHAPTER 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro