Chap 1 . Quá khứ tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy đúng vào ngày lễ tình nhân. Nguyên Nguyên cầm một hộp sôcôla tới nhà Bích. Khi vừa nhấn vài hồi chuông không thấy ai trả lời lại cậu liền chạy vội sang nhà hàng xóm hỏi :
- Dạ cho cháu hỏi gia đình nhà Dương Xanh bên cạnh đi đâu hết cả rồi vậy bác La. Cháu gọi mãi không thấy!
- Ôi! Cháu chưa biết chuyện này à. Gia đình nó chuyển hết lên Bắc Kinh rồi còn nó thì đi du học ngoài Hàn Quốc. Cả xóm bác mới bàn tán sáng hôm nay đây. Tưởng nó cũng thông báo cho người bạn thân như cháu biết!!
- Nhưng, cô ấy........
Khóe mắt cậu tràn đầy nước. Như thể nó đã chứa đựng bao nhiêu cảm xúc đau khổ hòa quyện trong đó. Tim Nguyên khẽ nhói lên từng đợt. Cảm giác như tim đã ngừng đập rồi. Cậu chạy đi ra một chỗ vắng thổn thức gọi tên một người con gái. Gào thét, cấu xé tâm chí.Chẳng còn cách nào mang cô trở lại đâu. Cứ thế cậu khóc cho tới khi một cơn mưa chợt xuất hiện. Mưa như thương tiếc cho tình yêu học trò ngớ ngẩn này, như đang nói rằng đấy chính là sự thật sau một lời hứa. Hứa thì cũng chỉ là hứa thôi, tin làm chi để cuối cùng nhận lại là bỏ mặc. Trái tim của cậu giờ đã tan nát rồi. Không hiểu sao Nguyên lại khóc nhưng trong lòng vô cùng hận người ấy. Đâu cần hẹn ước làm gì, thề thốt rồi sẽ buông tay nhau khi chẳng tạm biệt một câu.
Đau lắm, đau ở trái tim ấy, thật sự đấy là một vết thương chỉ có cô mới chữa lành được thôi. Cơn mưa cứ trút xuống ngàn giọt như muốn chia sẻ nỗi mất mát này. Cậu phơi mưa cho tới xỉu thì thôi. May là có người đi ngang qua đó thấy Nguyên lên kịp thời cho đi cấp cứu nên may mắn cậu qua khỏi cơn nguy hiểm. Thế rồi thời gian trôi qua đi hết những quá khứ khổ đau ấy. Mọi điều đã bay đi rất nhanh. Trong thời gian ấy cậu chẳng giám yêu ai nữa cả. Cậu rất sợ tình yêu. Từ khi đó cậu trở nên lạnh lùng. Một con người không cảm xúc!!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu vội bật dậy, hình như cậu lại mơ về cô ấy. Hình bóng ấy cứ lảng vảng trong đầu óc này . Thật sự cậu không thể quên, không thể yêu một ai khác ngoài cô ấy. Giá như Bích quay lại đây thì tốt nhỉ! Không! Cậu quá mơ mộng hão huyền, làm sao cô ấy quay trở lại đây chứ! Mất rồi! Mất hết rồi!!!
~~~~ Bài hát khá liên quan tới câu chuyện í nhá ~~~~~~
      ~~~~mong mấy bạn ủng hộ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro