Yêu một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc thích Huy. Ngay từ lần đầu gặp nhau, vẻ ngoài thư sinh và lành lạnh của Huy đã khiến Trúc rung rinh. Những lần nhắn tin, lời tỏ tình vội vã, họ là một cặp. Ai cũng bàn tán, sao mà nhanh quá, nhưng hình như người trong cuộc không mấy quan tâm.

***

Trúc 23 tuổi, là quản lí trẻ cho một công ti nước ngoài. Dáng người cao ráo, làn da trắng trẻo, khuôn mặt ưa nhìn, Trúc là mục tiêu của khá nhiều các anh trong công ty. Nhưng không ai làm Trúc bận tâm bằng Huy. Có lẽ sự hững hờ của anh làm Trúc chú ý chăng? Không biết nữa, chính cô cũng chẳng thể trả lời câu hỏi đó. Chỉ biết, khi ở cạnh người đó, trái tim cô cảm thấy rất ấm.

***

Huy là trưởng phòng nhân sự của công ty. Anh ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, chỉ trừ những người thân quen. Sự dạn dĩ của Trúc làm anh bất ngờ. Hiếm có cô gái nào lại công khai theo đuổi người mình thích như vậy. Anh cảm thấy thú vị, nhưng chỉ vậy thôi. Trúc không phải mẫu con gái anh thích. Như người ta vẫn nói đấy, con gái chủ động quá thì không tốt, không khơi gợi được cảm giác chinh phục ở đàn ông.

***

Trúc và Huy chia tay, chóng vánh và đột ngột như cách họ đến với nhau. Trúc suy sụp hẳn, còn Huy vẫn điềm nhiên như mọi ngày. Ai cũng bàn tán, sao mà bất ngờ quá, nhưng người trong cuộc cũng không có thì giờ mà bận tâm.

***

Lời chia tay của Huy làm Trúc bất ngờ. Từ khi bắt đầu biết yêu đương, chưa có bất kì ai nói với cô những lời như vậy. Trúc suy sụp hẳn. Rõ ràng khi hẹn hò anh rất quan tâm chiều chuộng cô, cũng đối xử với cô rất ấm áp. Lúc đầu là cảm giác chinh phục, sau lại biến thành cảm giác yêu thương nhung nhớ, Trúc thật sự đã nghĩ Huy chính là mảnh ghép còn lại của mình. Thất vọng xen lẫn cay đắng, Trúc vật vờ cả ngày như cái xác không hồn. Bạn bè đồng nghiệp an ủi, nhưng nào có xoa dịu nổi. Bạn thân nói như quát vào mặt:

- Mày bỏ ngay thằng khốn ấy ra khỏi đời mày đi. Nó chẳng đáng để mày phải bận tâm đến vậy. Quỵ lụy chỉ khiến nó cười vào mặt mày thôi.

Trúc nhăn mặt quay ra cửa, đúng lúc Huy cùng một cô gái khác ngang qua. Ánh mắt anh ấm quá, nhưng là dành cho người đó. Anh chưa bao giờ nhìn cô như vậy. Ngay cả lúc hẹn hò, lúc nắm tay, lúc hôn nhau, anh cũng chưa bao giờ nhìn cô như thế.

***

Huy quyết định chia tay Trúc. Anh nhắn cho cô một cái tin, ngắn gọn và rõ ràng như cái cách mà anh làm việc: "Mình chia tay nhé, anh đã tìm được người phù hợp hơn." Huy biết Trúc suy sụp, cũng nghe người ta bàn tán xì xào, nhưng anh chẳng bận tâm. Cô gái của anh, cô gái khiến anh phải chật vật theo đuổi, mới là điều khiến anh phải quan tâm hơn cả. Ngày Trúc nhìn thấy anh, là ngày đầu tiên mà hai người hẹn hò. Cảm giác cô ấy mang lại khác Trúc rất nhiều, là cảm giác thỏa mãn và ấm áp.

***

Huy đưa cho Trúc tấm thiệp đỏ, đỏ đến chói mắt. Anh nheo mắt cười:

- Ngày vui của anh, mong em đến. Chúc em nhanh tìm được hạnh phúc của mình.

Trúc nhận tấm thiệp, cười gượng gạo:

- Em sẽ đến. Anh chị nhanh có cháu nhé, em mong lắm.

Huy cười, đỏ mặt. Lại là vẻ mặt mà Trúc chưa nhìn thấy bao giờ. Có lẽ anh hạnh phúc lắm, hạnh phúc mà cô không bao giờ mang lại được.

Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Biết đến bao giờ, cô mới tìm được hạnh phúc của chính mình đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro