CHAP2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2
Mẹ DH tỉnh dậy. Tinh thần bấn loạn.
Mẹ DH: DH, DH, con gái tôi đâu rồi? Nó đâu rồi?( chân tay loạn xạ đập phá)
Mẹ HL: Chị cứ bình tĩnh! DH ko sao đâu!
Bố DH đi gặp bác sĩ trở về.
Bố DH: Em tỉnh rồi à? Em nằm nghỉ đi. Anh đang cho người tìm DH.
Mẹ DH: Ko, ko. Tôi pải đi tìm con tôi. Con gái tôi chắc nó đang đói lắm! Tôi pải tìm nó cho nó ăn.
HL bước vào
HL: Cháu chào cô chú!
Mẹ DH: Là cậu, cậu đã giết con gái tôi. Tôi ko tha cho cậu đâu.
Bố DH: Thôi cháu về trước đi. Tinh thần mẹ DH đang bấn loạn.
HL: Cháu về ạ. Mẹ ở lại nhé!
Mẹ HL: Ừ con về trước đi.
Mấy ngày sau ở đồn cảnh sát
Cảnh sát đã truy tìm DH 1 tuần nay r nhưng ko tìm thấy. Đến xác cũng ko tìm thấy. Mọi người trong gia đình đều nghĩ DH đã chết nên làm đám tang cho cô. Sau khi lo xong hậu sự cho DH, tinh thần mẹ cô đã bình thường trở lại nhưng vẫn rất buồn, ăn ít, nói ít. HL vẫn còn buồn vì chính mình đã chứng kiến cái chết của ny mà ko làm j được. Sau 10 năm, mọi thứ thay đổi. Bố mẹ DH sang Mĩ ở. HL cũng tìm được bạn gái mới tên là Lý Như Hạ( LNH). Vào hôm sn LNH, HL định bí mật tổ chức cho cô. Trên đường đi mua bánh về, HL gặp 1 cô gái bị cướp túi, anh đã đuổi theo tên cướp và giật lại chiếc túi cho cô.
HL: Đây là túi của cô?
Dương Hải La( DHL): Vâng túi của e. Cảm ơn anh.
HL: Ko còn j tôi đi đây.
DHL: À anh ơi, tôi mới về lại TQ nên ko biết đường đến nhà 8 đường Y phố Z, anh có thể chỉ cho tôi đc ko?
HL: Được thôi.
HL dẫn DHL về nhà. Trên đường về nhà
HL: Cô mới về nước chắc ko có bạn bè đâu nhỉ? Cô sống 1 mình à?
DHL: Ko, tôi sống với mẹ. Nghe mẹ tôi nói: 10 năm trước tôi rơi xuống vực, mẹ nhìn thấy tôi, đã đưa tôi vào bệnh viện nhưng vì tôi bị nặng nên mẹ đã đưa tôi sang Mĩ điều trị rồi cho tôi ở đấy luôn.
HL: Bà ấy là mẹ nuôi cô ak?
DHL: Ừ, tôi coi mẹ như mẹ đẻ luôn. Anh tên j? Kết bạn đi.
HL: Tôi tên Hải Long còn cô?
DHL: Tôi tên Hải La
HL: Đến nhà cô rồi! Tôi về đây!
DHL: Ừ thế thôi, anh về đi!
HL về nhà
HL: Chết r, cái bánh đánh rơi lúc giật lại túi rồi.
HL nhanh chóng đi mua chiếc bánh mới và 1 món quà mà Lý Như Hạ thích nhất.
Buổi tối, Hải Long chuẩn bị sẵn 1 bàn ăn có đủ ánh nến tại nhà anh. Hải Long còn dải cánh hoa hồng từ cửa nhà dẫn đến phòng ăn. Tối hôm đó, Hải Long và Như Hạ cùng ăn uống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#libin41