CHAP6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngủ thì *ting ting* là tiếng chuông tin nhắn đc vang lên từ điện thoại của Hải Long. Là Hải La nhắn tin cho anh.
Hải La:(tin nhắn) A đg ở đâu thế?
Hải Long:(tn) Tôi đg ở nhà. Sao thế?
Hải La:(tn) Tôi... tôi... có thể qua nhà anh ở 1 đêm không?
Hải Long:(tn) Nhà tôi hả? Nhà tôi còn có bố mẹ tôi sao cô ở được.
Hải La:(tn) Nhưng tôi hết chỗ ở rồi. Nếu anh không cho tôi ở nhờ thì đêm nay tôi ngủ ngoài đường đấy, thành ăn xin mất.
Hải Long:(tn) Sao cô không vào khách sạn hoặc ra nhà nghỉ ở nhờ?
Hải La:(tn) Tôi không có tiền. Thẻ tín dụng bị cắt rồi.
Hải Long:(tn) Vậy bây giờ cô đang ở đâu để tôi đến đón?
Hải La:(tn) Cổng công viên Red Sun.

Không hiểu sao Hải Long lại vội vàng lấy xe phóng ngay đến chỗ Hải La để đón cô. Anh đang lo cho cô sao?

Hải Long vội vàng: Bây giờ cô tính thế nào?
Hải La: Sao anh vội thế? Anh đang lo cho tôi à?
Hải Long: Ừ... à không... Tôi cũng không biết nữa. Có thể là vì cô giống Diệp Hằng nên tôi mới...
Hải La: Mới sao?
Hải Long:Thôi, lo cho cô đi kìa. Bây giờ cô tính sao?
Hải La: Sao là sao?
Hải Long: Nếu ở khách sạn cũng không ở mãi được.
Hải La: Tất cả là tại anh. Tại anh kéo tôi đi chơi hại tôi không tìm được nhà nên giờ mới phải ở ngoài đường.
Hải Long: Vậy cô ở tạm khách sạn đêm nay đi rồi mai tôi đi tìm nhà cho bố mẹ Diệp Hằng thì tiện thể đưa cô đi cùng.
Hải La: Vậy cũng được.
Tiếng "ọc ọc" phát ra từ bụng Hải La, chắc cô đói rồi.
Hải Long: Chắc cô đói rồi. Thế để tôi dẫn cô đi ăn, tôi cũng hơi đói.

Hải Long dẫn Hải La đến một quán mỳ ven đường. Hình như là quán mỳ mà 10 năm trước Diệp Hằng và Hải Long hay đến ăn sau khi tan học.

Hải Long: Cho cháu 2 bát mỳ bò ạ. Ông chủ: Có ngay, có ngay.
Hải La: Anh cũng thích ăn mỳ bò à?
Hải Long: Cô cũng thích sao?
Hải La: Đương nhiên. Món tủ của tôi đấy.
Hải Long: Thật ra ban đầu tôi cũng không thích ăn đâu nhưng sau khi yêu Diệp Hằng vì cô ấy thích ăn nên tôi cũng thích theo.
Hải La: Ồ...

Chủ quán mang ra 2 bát mỳ bò kèm 2 đôi đũa. Hải Long ăn một cách ngon lành còn Hải La thì ngồi nhìn mãi chứ chưa ăn luôn.

Hải Long: Sao thế? Ăn đi chứ.
Hải La: À, ừ.

Hải La gẩy gẩy mấy cái rau mùi sang 1 góc bát mỳ rồi mới ăn. Hải Long thấy thế lại nghĩ đến Diệp Hằng vì cô cũng có thói quen không ăn rau mùi.

Hải Long: Cô không ăn rau mùi sao?
Hải La: À, vâng. Chả lẽ... Diệp Hằng cũng thế sao?
Hải Long: Ừ

Hai người lại quay vào ăn. Sau khi ăn Hải Long đưa Hải La đến một khách sạn và đưa cho cô ít tiền để trả tiền thuê khách sạn và tiền ăn sáng ngày mai.

Sáng hôm sau, Hải La trả phòng rồi tự đi tìm nhà trước. Còn Hải Long thì được mẹ bảo đi đón bố mẹ Diệp Hằng đưa đến nhà hôm qua anh đã tìm nhưng chưa kịp đi xem.

*Sân bay*
Hải Long: Cháu chào 2 bác ạ.
Bố DH: Chào cháu. Lâu không gặp cháu trưởng thành hơn rồi.
Hải Long: Cảm ơn bác. Để cháu xách hành lý ạ. Hai bác ra xe đi ạ.
Mẹ DH: Cậu đã thấy Diệp Hằng chưa?
Hải Long: Cháu... cháu...
Bố DH: Ra xe trước đã.
Hải Long: Vâng.

Bố mẹ Diệp Hằng lên xe trước, còn Hải Long vừa cho hành lý vào cốp xe vừa nghĩ về câu hỏi của mẹ DH. Hải Long ngồi vào ghế lái, khởi động xe chạy thẳng đến căn nhà anh đã tìm.

----------------------vách ngăn cute ------------------------------

Hải Long: Không biết dạo này Như Hạ sao rồi nhỉ?

Đang suy nghĩ thì anh nhận được cuộc điện thoại từ Như Hạ.

Như Hạ: Hải Long, em xin lỗi.

Hải Long: Như Hạ, em sao vậy?

Như Hạ: E xin lỗi. Mình chia tay đi.

Hải Long: Sao lại chia tay? Em đùa anh à? Hay tại dạo này anh không gặp em nên em giận?

Như Hạ: Không. Gia đình em phải sang Mỹ vì công việc của bố em nên mình chia tay đi.

Không để Hải Long kịp trả lời Như Hạ cúp máy trước. Nhưng khi chia tay thì phải buồn chứ, tại sao Hải Long lại không buồn? Chả lẽ Hải Long không yêu Như Hạ sao? Chả lẽ Như Hạ chỉ là người thay thế trong tim Hải Long thôi sao? Thật khó hiểu.

*Sáng hôm sau*
Tại phòng bếp mẹ Hải Long đang làm bữa sáng cho cả nhà.

Mẹ HL: Con dậy rồi à? Ăn sáng đi con.

Hải Long: Mẹ ơi.

Mẹ HL: Sao con?

Hải Long: À không có gì ạ.

Mẹ HL: Dạo này con với Như Hạ sao rồi? Sao mẹ không thấy con bé qua thăm con nữa?

Hải Long: Bọn con chia tay rồi.

Mẹ HL: Sao lại chia tay? Có phải vì Diệp Hằng không? Mẹ nói con rồi, Diệp Hằng nó mất rồi...

Hải Long ngắn ngang lời mẹ: Mẹ, không phải vì cô ấy.

Mẹ HL: Thế tại sao hai đứa chia tay?

Hải Long: Như Hạ bảo gia đình cô ấy sang Mỹ vì công việc của bố cô ấy nên cô ấy mới chia tay con trước.
           Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#libin41