CHAP8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Lý phu nhân ra ngoài, Như Hạ thất thần nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Từng hạt mưa nặng trĩu như lòng cô bây giờ đang rơi xuống,  cô nên làm gì đây? Cô phải đối mặt với người đó như thế nào? Trước đây cô còn không biết đến sự có mặt của họ mà chỉ sau một đêm họ lại là bố mẹ của cô, cô lại còn có thêm một đứa em gái đã chết nữa. Như Hạ suy nghĩ rồi cũng vì đó mà lặng lẽ thiếp đi trên bàn làm việc, cô muốn mọi thứ nó vốn dĩ xảy ra như một giấc mơ đừng bao giờ trở thành hiện thực...nhưng đó chỉ là ước thôi. 

----------------------------------------

 Sau khi rời khỏi sân bay,  Như Hạ và Lý phu nhân đến nhà chị của bà mà không khỏi lo lắng. Lý phu nhân có vẻ rất lo lắng, lo sợ rằng Như Hạ sẽ vì tin này mà chấn động tâm lý, lo sợ rằng sau ngày hôm nay...bà sẽ mất cô, không phải là mãi mãi nhưng điều này cũng là quá mất mát với bà. Còn Như Hạ cô đang lo lắng không biết sắp tới phải xưng hô như thế nào với người đã sinh ra cô nhưng "bỏ rơi" cô.

Như Hạ đứng trước cửa nhà bố mẹ ruột của mình lại càng lo lắng hơn, cô sợ sau ngày hôm nay cuộc đời cô sẽ thay đổi hẳn.

Lý phu nhân: Con cứ bình tĩnh không cần phải căn thẳng thế đâu.

Bà nhấn chuông cửa. Một người đàn ông ra mở cửa.

Lý phu nhân(Tịnh Như) : Anh Hưng, em_ Tịnh Như đây mà.

Bố DH(Gia Hưng): Tịnh Như,  em đến có việc gì không?

Tịnh Như: Chị trong nhà hả anh?

Gia Hưng: Ừ...

Tịnh Như: Như Hạ, vào đi con.

Sau khi tất cả ổn định lại chỗ ngồi thì không khí bỗng chốc im lặng, căng thẳng đến lạ thường. 

Tịnh Như: Như Hạ... chị Ân và anh Hưng là bố mẹ ruột của con...

Như Hạ: Vâng...

Nhắc đến vấn đề này, tâm Như Hạ như bị sóng đánh, từng cảm xúc chu du khắp cơ thể rồi chạy lên đại não. Như có như không, Như Hạ có thể cảm nhận được từng dòng nước ấm nóng đang nhẹ nhàng lăn trên đôi gò má của cô. Phía đối diện Tịnh Ân cũng không giấu diếm cảm xúc của mình, bà không kiềm được mà lặng lẽ bật khóc. Gia Hưng ngay bên cạnh cũng chỉ biết siết chặt vòng ôm ở vai bà. 

Gia Hưng: Như Hạ...ta biết con chịu rất nhiều đau khổ khi biết được tin này. Ta cũng không biết nên nói gì với con ngoài hai từ “xin lỗi”. Xin lỗi vì đã bỏ mặc con, xin lỗi vì đã không nói sự thật cho con biết. Ta và mẹ con cũng đã rất đau lòng. Như Hạ...ta không dám hỏi con bất kì điều gì chỉ muốn biết rằng liệu con có thể tha thứ và quay về với bọn ta. Con không cần phải trả lời ngay, hãy cứ suy nghĩ thật kĩ. Ta và mẹ con chắc chắn sẽ chờ con dù câu trả lời có là “không” hay “có”. 

  Không khí thoáng chốc đã ngập trong nước mắt. Như Hạ nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, chỉ thấy bà mỉm cười nhẹ gật đầu như đã đồng tình với lời của bố Hưng. Như Hạ nhìn sang phía hai người đối diện, tuy nước mắt vẫn cứ rơi xuống không có dấu hiệu ngưng nhưng lại mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tịnh Ân. 

-Bố, mẹ....hai người không có lỗi, con cũng không trách hai người. Chỉ mong sau này có thể cùng nhau chung sống hoà hợp....

Tịnh Ân: Như Hạ....cảm ơn con..

  Cứ thế, mọi khúc mắc được phá vỡ. Như Hạ trở về với vòng tay của bố mẹ ruột nhưng cũng không quên công dưỡng dục của mẹ Như và bố Minh. Mẹ Như nay đã sang Mĩ đoàn tụ cùng với bố Minh. Còn Như Hạ?

Như Hạ vẫn ở lại Trung Quốc  nhưng không sống cùng bố mẹ ruột. Cô ra ngoài ở riêng để tập trung cho sự nghiệp thiết kế thời trang của cô.

————————————————————

Có lẽ các bạn đang thắc mắc tại sao Hải Long không đi làm đúng không? Đương nhiên là Hải Long có đi làm rồi, chỉ là bây giờ mới nói đến thôi.

Công việc của Hải Long không được thuận lợi cho lắm. Anh đang là nhân viên phòng marketing của một công ty nhỏ. Mà công ty ấy đang cắt giảm nhân sự vì không đủ tiền trả lương nhân viên. Và Hải Long là một trong những người bị "cắt giảm nhân sự" ấy.

Mẹ Hải Long(An Tuyền): Hải Long, hôm nay không đi làm sao con?

Hải Long: Con bị... đuổi việc rồi mẹ ạ.

An Tuyền: Sao con lại bị đuổi việc?

Hải Long: Công ty cắt giảm nhân sự vì không có tiền trả lương nhân viên ạ.

An Tuyền: Thế con không đi tìm việc mới à?

Hải Long: Mai con đi. À mẹ con còn có việc phải làm con đi nha mẹ.

An Tuyền: Con đi đâu thế?  Hải Longgg

----------------------------------------

Hải Long: Hải La bảo cô ấy bị mẹ đuổi không biết đi đâu rồi nhỉ?

Hải Long gọi điện cho Hải La.

Hải La: Có chuyện gì thế?

Hải Long: Hôm trước cô nói bị mẹ đuổi thế bây giờ cô đang ở đâu?

Hải La: Tôi... tôi cảm ơn vì chuyện khách sạn hôm trước. Bây giờ tôi về nhà rồi.

Hải Long ngạc nhiên: Cô chấp nhận lấy Vũ thiếu gia rồi à?

Hải La: Tôi không cần lấy anh ta nữa, tập đoàn Lý Hạ đã giúp tập đoàn nhà tôi rồi.

Hải Long: Tập đoàn Lý Hạ? (nói nhỏ)  Lý Như Hạ, Lý Hạ không lẽ...

Hải La: Anh đang nghĩ gì vậy?

Hải Long: À không có gì.
                 HẾT
                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#libin41