Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bối vừa ra khỏi taxi đã nghe thấy tiếng gọi của Mĩ Di. Cô bạn chạy tới nắm chặt lấy cánh tay của cô. Cả hai người vui vẻ bước vào lớp. Sau tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học, cả lớp im lặng khi thấy giáo bước vào, sau đó “ồ” lên, một tiếng khi thấy một nam sinh bước theo sau. Nam sinh ấy có khuôn mặt vuông vức, những đường nét trên khuôn mặt rất cân đối. Tóm lại, cậu ta trông cũng khá là đẹp trai.

“ Giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh mới của lớp ta tên là Sản Thiệu Hy!”. Thấy chỉ tay vì hướng cậu nam sinh đó đang đứng và giới thiệu. “ Thiệu Hy, chỗ cạnh bạn Trần Tiểu Bối còn trống!”.

Thiệu Hy đảo mắt khắp phòng học, cuối cùng, ánh mắt cậu ta dừng lại ở Tiểu Bối và chỗ trống bên cạnh. Cậu ta tiến lại gần chỗ ngồi, nhìn thẳng vào Tiểu Bối. Cậu sẽ phải có được trái tim của cô gái này, bằng mọi cách. Mĩ Di nghe thấy cái tên Sản Thiệu Hy thì giật mình. Cái tên này, đã có lần Bạch Kì nhắc tới và dặn cô không được để hắn ta tiếp xúc với Tiểu Bối. Thật là… Giờ cái tên Thiệu Hy kia lại học cùng lớp hai cô, ngồi ngay cạnh Tiểu Bối. Giờ cô phải làm sao?

Cả tiết học, Thiệu Hy không hề có được chút gì trong đầu, cậu ta chỉ ngồi ngắm nhìn cô bạn ngồi cùng bàn. Cô ấy thật xinh. Mái tóc dài đen mượt được buộc cao gọn gang, khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt tròn với đôi mi cong dài, mũi cao, đôi môi đỏ mềm. Hết ngắm nhìn khuôn mặt, Thiệu Hy đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Dáng người cũng đẹp, ngực đầy đặn. Những ý định xấu xa bắt đầu nhen nhóm và dần cháy trong Thiệu Hy. Chỉ chờ chuông reo báo hết tiết học, Mĩ Di vội vàng kéo tay Tiểu Bối ra khỏi lớp học.

“ Bối Bối! Cậu phải đề phòng, tốt nhất là tránh xa tên Sản Thiệu Hy đó ra!”

“ Tại sao vậy?”- Tiểu Bối cảm thấy thắc mắc vô cùng.

“ Cái tên Thiệu Hy đó là người của Sản Thị, là tập đoàn đối đầu và luôn muốn hạ gục Bạch Thị của Bạch gia đó!”

“ Ừ!”. Tiểu Bối gật đầu ngay tức khắc sau khi biết được lí do Mĩ Di phải cảnh giác với cậu bạn mới vào lớp.

Hầu như toàn bộ thời gian trong ngày, Tiểu Bối và Mĩ Di luôn ở bên nhau. Họ cùng nhau học trên trường, cùng nhau trò chuyện, ăn ngủ trong một căn biệt thự. Vậy nên, Tiểu Bối không cảm thấy buồn và cô đơn mỗi khi nhớ đến Hiểu Long. Chiều hôm qua, cô ra khỏi phòng làm việc của Hiểu Long, vậy mà Hiểu Long không chạy ra kéo cô lại dù chỉ một lần. Cô cũng không mong việc đó sẽ xảy ra nhưng vẫn có cảm giác gì đó hụt hẫng vô cùng.

Hôm nay Mĩ Di đột nhiên đau bụng, Tiểu Bối phải xin phép nghỉ học hộ cô bạn. Thường ngày Tiểu Bối với Mĩ Di dính nhau như hình với bóng khiến Thiệu Hy không thể tiếp cận với Tiểu Bối. Hôm nay, Mĩ Di không đi học, là cơ hội tốt của cậu ta. Hết tiết học cuối cùng trong ngày, Tiểu Bối uể oải đứng dậy, tiến ra cửa lớp. Thiệu Hy vội vàng bước theo, nắm chặt lấy cổ tay Tiểu Bối kéo cô về phía khu nhà kho của trường. Bước vào trong kho, Thiệu Hy khóa trái cửa khiến Tiểu Bối bắt đầu cảm thấy sợ hãi với cậu bạn cùng bàn.

“ Thiệu Hy, cậu định làm gì vậy? Mau mở cửa ra! Muộn rồi, tôi phải về!”

“ Làm gì à?”. Thiệu Hy hỏi ngược lại. “ Tôi đang muốn làm cậu trở thành người phụ nữ của tôi, trở thành con dâu của Sản gia!”

“ Không…!”. Tiểu Bối run lên vì sợ hãi. “ Cậu không thể làm vậy!”. Cô lùi về phía sau vài bước đến khi không còn lùi thêm được bước nào nữa. Thiệu Hy giữ chặt lấy Tiểu Bối, hôn lên đôi môi đỏ nhỏ nhắn kia. Cậu ta như muốn hút hết những vị ngọt trên đôi môi ấy. Tiểu Bối cố gắng vùng vẫy nhưng không thể, chỉ khiến cậu ta thêm cơn thèm khát. Bàn tay của Thiệu Hy luồn xuống bên dưới, vuốt ve cặp đùi mịn màng và cặp mông căng tròn. Tiểu Bối sợ hãi hét lên nhưng tiếng hét của cô không thể hét to vì bị môi của Thiệu Hy khóa lại. Chỉ còn tiếng rên nơi cuống họng của cô. Thiệu Hy xé rách tan chiếc áo sơ mi đang che đậy thân thể kiều diễm này. Tiểu Bối không thể chống cự được với cậu ta. Bàn tay bẩn thỉu kia đang di chuyển trên da thịt cô khiến cô cảm thấy kinh tởm. Nó đang dừng lại trên chiếc áo lót màu đen. Nó không vội vàng gỡ bỏ chiếc áo lót, hai ngón tay luồn vào trong, kẹp chặt nhũ hoa. Nước mắt trào ra, Tiểu Bối đang khóc: Hiểu Long! Cứu em với. Trêu đùa với nhũ hoa của Tiểu Bối một lúc, Thiệu Hy đưa bàn tay ra sau. Cửa nhà kho bị đạp tung, Hiểu Long và A Hải bước vào. A Hải nhanh chân chạy tới kéo Thiệu Hy ra, dùng hết sức đấm liên tục vào mặt, vào người Thiệu Hy. Tiểu Bối vội lấy chiếc áo sơ mi đã bị xé rách ở dưới chân che thân thể mình, khuôn mặt đẫm nước mắt. Hiểu Long chạy tới, cởi vest đen đang mặc khoác lên người cô, ôm cô vào lòng. Tiểu Bối vô cùng hoảng loạn. Cô ôm chặt lấy Hiểu Long, khóc nấc lên.

“ Đừng sợ! Có anh đây!”. Hiểu Long dỗ dành Tiểu Bối.

Sau khi bị đánh đến bầm dập cả người, Thiệu Hy đau đớn nhìn về phía hai người đang ôm ấp nhau cười lớn.

“ Tiểu Bối! Cô đẹp lắm! Hiểu Long, bạn gái ngươi không tồi đâu!”

“ Khốn nạn!”. Hiểu Long gầm lên. Tiểu Bối nghe thấy vậy khóc to hơn. Cô bây giờ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Thiệu Hy càng được thể cười lớn. Cơn giận trong Hiểu Long mỗi lúc một tăng. Anh rút điện thoại ra, bấm số Lý Vỹ. “ Đúng một giờ nữa, tôi muốn thấy Sản Thị phá sản!”. Một giọng nói đầy uy quyền vang lên khiến người nghe điện thoại mau chóng thực hiện nhiệm vụ được giao và Thiệu Hy bắt đầu sợ hãi. Thiệu Hy đã từng nghe người ta đồn thổi: đùa với Hiểu Long như đùa với hổ. Quả thật không sai tí nào. Nhưng Sản Thị không thể phá sản. Kế hoạch chiếm lĩnh thị trường bên Mỹ của ba anh đang rất thuận lợi.

“ Đừng hòng hù dọa, Sản Thị không thể nào phá sản!”

“ Sản Thiếu Chính vay Đại Hưng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng để đầu tư vào kế hoạch chiếm lĩnh toàn bộ thị trường bên Mĩ. Ông ta lấy ơn báo oán. Đại Hưng đã cho ông ta vay tiền, vậy mà ông ta không biết điều, dám ý đồ nhòm ngó chiếm đoạt thị trường của Đại Hưng!”- A Hải tặng thêm cho Thiệu Hy một cú đấm nữa.

“ Không thể nào! Kế hoạch đang rất thuận lợi. Nếu thành công, số tiền Sản Thị nợ Đại Hưng không là cái thá gì?”- Thiệu Hy gào lên.

“ Hiểu Long! Em không muốn nghe nữa! Không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa!”. Tiểu Bối bịt chặt hai tai mình để không nghe được giọng nói của tên dâm loạn kia.

Hiểu Long bế Tiểu Bối trên tay, tiến ra cửa, không quên ném cho Thiệu Hy ánh mắt khinh bỉ. A Hải túm chặt lấy tóc của Thiệu Hy, ngửa đầu của cậu ta ra: “Sản Thiệu Hy! Ba ngươi rất chủ quan khi coi thường Bạch gia!”. A Hải đá cho cậu ta ngã sõng soài trên nền đất lạnh buốt rồi bỏ đi.

Tiểu Bối ngủ một giấc dài. Sau khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Nhớ lại những gì vừa diễn ra chiều nay, người cô run lên bần bật. Nhìn xuống dưới, cô sợ hãi đến phát khóc. Trên người cô lúc này chỉ có cái quần lót và chiếc áo sơ mi của đàn ông rộng thùng thình. Áo sơ mi, chân váy đồng phục, áo lót của cô. Chúng đâu hết cả rồi? Trên chiếc ga giường trắng muốt có một vệt máu đỏ thẫm. Cô không còn là con gái nữa? Vài ba người hầu gái vào phòng, họ muốn hỏi cô cần gì để họ phục vụ nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cô ném gối, ném đồ vào người, đuổi không thương tiếc. Biết Tiểu Bối đã tỉnh giấc, Hiểu Long bỏ công việc đang dang dở sang phòng Tiểu Bối đang nghỉ. Anh ra hiệu cho những người làm tránh mặt, tiến lại gần cô hơn. Nhìn thấy Hiểu Long rồi nhìn sang vệt máu đỏ kia, cô không ngần ngại tát một cái thật mạnh vào mặt anh. Tự nhiên nhận một phát tát từ Tiểu Bối, khuôn mặt tuấn mĩ kia nóng rát. Cô tát anh, lần này là lần thứ hai.

“ Em làm cái trò gì vậy?”. Hiểu Long nghiến răng.

“ Đồ tồi! Tôi không ngờ anh bỉ ổi như thế này!”. Tiểu Bối thở dốc. Cô đang rất đau lòng. Người cô yêu thương nhất đang biến cô thành ra thế này.

“ Em ngoan ngoãn chịu phạt đi!”. Hiểu Long dùng một tay giữ chặt lấy hai cổ tay của Tiểu Bối, anh hôn Tiểu Bối. Nụ hôn của anh khiến cô không thể cưỡng lại được, Tiểu Bối đang rất rối trí. Cô rất yêu anh nhưng anh đã phản bội tình yêu ấy. Cô đã cố gắng coi như không có anh trong cuộc đời cô. Vậy mà khi nguy hiểm nhất, cô bất giác nhớ đến anh, gọi tên anh, muốn anh đến cứu. Hiện tại, anh đang hôn cô với nụ hôn ngọt ngào như trước đó anh đã dành cho cô. Hiểu Long thấy Tiểu Bối bé nhỏ không còn quậy nữa liền nới lỏng hơn cho cô bớt đau. Tay còn lại theo dọc sống lưng cô bé xuống dưới. Khi bàn tay anh di chuyển xuống dưới, Hiểu Long nhìn chằm chằm và Tiểu Bối. Anh chưa kịp làm gì cô bé này cả, tại sao lại như vậy? Bàn tay có cảm giác ướt ướt, dính dính. Là máu.

“ Em sao vậy?”. Hiểu Long lo lắng đưa bàn tay dính máu của mình ra trước mặt Tiểu Bối. Cô nhìn bàn tay anh, rồi nhìn vệt máu khô trên ga giường, mặt đỏ như cà chua chín. Thì ra là ngày con gái, vậy mà cô lại tưởng anh đã làm những điều đồi bại với cô. Làm thế nào bây giờ? Ngay lúc này, ngay tại đây mà có cái hố nào cô cũng cam tâm tình nguyện nhảy xuống đó để chết.

Hiểu Long nhìn bàn tay của mình, nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của Tiểu Bối, nhìn tấm ga giường, anh đã hiểu.

“ Em đáng yêu lắm!”. Hiểu Long nở một nụ cười đầy nguy hiểm, hôn lên trán Tiểu Bối rồi bước ra khỏi phòng, kêu người làm vào phòng với Tiểu Bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro