Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng Hiểu Long bước vào nhà, Tiểu Bối vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông Bạch Thái ngồi trong phòng khách cùng bác Bạch Quả. Mặc cho thân thể đầy vết bầm tím và những cơn đau, Tiểu Bối sà vào lòng ba cô.

“ Ba! Con nhớ ba!” – Tiểu Bối hét lên sung sướng. Cô rất nhớ ông. Nhìn ba, cô có thể thấy ông đã già đi rất nhiều.

“ Bảo bối, ta cũng rất nhớ con. Vì Bạch gia, con đã phải chịu nhiều uất ức. Cho ta xin lỗi bảo bối!”

Bạch Kì lại gần Hiểu Long. “ Chú à! Em rể tương lai của con đây! Cậu ấy tên Hiểu Long!”. Nghe thấy tên Hiểu Long, ông Bạch Thái vội đứng dậy, tiến lại gần, bắt tay anh.

“ Trần tổng! Cảm ơn cậu đã giúp đỡ chúng tôi! Tôi và Bạch Quả cảm ơn cậu rất nhiều!”. Ba của Bạch Kì cũng vội tới gần, bắt tay Hiểu Long.

“ Muốn cảm ơn tôi? Hãy thể hiện bằng hành động của các người!”. Hiểu Long lạnh lung. Tiểu Bối nhăn nhó nhìn anh. Ông Bạch Thái nhìn sang anh trai rồi nhìn Bạch Kì khó hiểu.

“ Cậu muốn gì? CHúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng!”

“ Tiểu Bối! Tôi muốn kết hôn với cô ấy!”.

Tiểu Bối kinh ngạc nhìn anh. Ba người đàn ông họ Bạch nhìn Hiểu Long không chớp mắt. Tiểu Bối của họ còn chưa tốt nghiệp trung học, sao có thể lấy chồng? Nhưng ông Bạch Thái đã được nghe Bạch Kì kể qua về chuyện tình cảm giữa Hiểu Long và cô con gái bé bỏng của mình, vậy nên ông rất ủng hộ anh và cô đến với nhau. Ông Bạch Thái đồng ý với Hiểu Long nhưng anh phải chờ sau khi Tiểu Bối tốt nghiệp mới cử hành hôn lễ. Tiểu Bối chạy tới trước mặt anh, dùng hai cánh tay đánh liên tiếp vào người anh: “Đồ biến thái! Còn lâu em mới đồng ý làm vợ anh!”. Hiểu Long giữ chặt lấy hai cánh tay ấy, mắt nhìn cô tràn đầy yêu thương. Tiểu Bối bĩu môi, quay gót lên phòng.

***

Kì thi tốt nghiệp đến gần, Tiểu Bối cùng Mĩ Di bận bịu cùng nhau ôn luyện. Hai cô bận đến nỗi bỏ bữa liên tục khiến Bạch Kì và Hiểu Long không thoải mái chút nào. Hai anh đứng ở cửa phòng nhìn Mĩ Di và Tiểu Bối. Hiểu Long sải chân bươc tới bên Tiểu Bối, kéo cô lại gần mình.

“ Hiểu Long! Anh mau ra ngoài đi! Em còn phải học!”

“ Để mai học!” – Anh ôm chặt cô vào lòng.

“ Không được. Vài ngày nữa là đến kì thi rồi! Không ôn bài thì em thi làm sao?”

“ Thi không được ở nhà anh nuôi!”- Hiểu Long mặc Tiểu Bối ra sức giẫy dụa, anh bế bổng cô lên rồi bước ra ngoài cửa. Bạch Kì nhìn hai người kia thì không nhịn được cười. Anh đến gần Di. Mĩ Di thấy anh đến gần liền nở một nụ cười thật tươi, hai tay vòng qua cổ anh, đặt một nụ hôn lên đôi môi anh.

“ Em ngoan hơn Tiểu Bối Bối nhiều đấy!”- Bạch Kì bật cười. Anh âu yếm nhìn cô. Hai bàn tay nhẹ nhàng luồn vào bên trong lớp áo cô. Tim Mĩ Di bắt đầu đập nhanh. Chiếc ngủ màu hồng nhạt rơi xuống sàn nhà. Tiếp đến là chiếc áo lót. Bàn tay của Bạch Kì đang giữ chặt lấy bầu ngực tròn trịa của Mĩ Di. Đến lúc bàn tay anh di chuyển xuống chiếc quần ngủ, ý thức của Mĩ Di như được đánh thức. Cô đẩy Bạch Kì ra, lấy chăn che tấm thân trần trụi của mình.

“ Kì! Không được!”. Giọng của Mĩ Di run lên. Cô sợ dục vọng trong người anh rực lên, anh sẽ không thể kiểm soát được hành động của mình. Nhưng ngược lại với những gì cô nghĩ. Bạch Kì nhìn Di Di của anh một lúc lâu, cúi xuống nhặt hai chiếc áo dưới sàn nhà đưa cho cô.

“ Anh xin lỗi! ANh sẽ đợi đến lúc em trở thành vợ anh!”.

Nói về Tiểu Bối, sau khi bị Hiểu Long bế bổng ra khỏi phòng, cô không ngừng la hét khiến Hiểu Long phải nhăn nhó.

“ Em ngoan một chút có được không!” . Cái mũi cao của anh nhẹ nhàng chạm vào mũi cô.

“ Anh không ngoan thì có!”. Tiểu Bối thấp giọng trả lời anh.

“ Em không nhớ anh sao? Cả tuần nay không được ôm em khiến anh rất khó chịu!”

“ Hứ… Không có em, anh tha hồ ôm các cô gái xinh đẹp khác. Xung quanh anh đâu thiếu đàn bà!”

Câu nói này của Tiểu Bối như muốn chọc cho Hiểu Long tức giận. Cô thừa biết anh yêu cô nhiều như thế nào. Cô cũng biết anh nhớ cô nhường nào. Vậy mà khi anh nói nhớ cô, cô lại đáp lại anh bằng giọng điệu này. Hiểu Long đẩy Tiểu Bối ra khỏi lòng mình, đứng dậy ra sân ngoài. Tiểu Bối nhìn theo từng bước chân của anh. Cô biết cô lỡ lời chọc giận anh. Cô chạy theo dáng đi kiêu ngạo kia.

“ Long! Anh giận em à?”. Hiểu Long không trả lời, đôi chân không ngừng bước về phía trước. Tiểu Bối giữ lấy cánh tay anh, giữ anh lại. “ Long! Em xin lỗi mà! Em sai rồi!”. Vẫn không có tiếng trả lời. Anh luôn phạt cô kiểu này. “ Anh mà bước ra khỏi cửa nhà của Bạch gia mà không có sự cho phép của em, em sẽ ghét anh suốt đời!”. Tiểu Bối quay người trở vào trong. Đến cửa phòng, cô thấy anh họ bước ra với khuôn mặt ửng đỏ, Tiểu Bối nhăn nhó. Hôm nay, cả Hiểu Long và Bạch Kì rất lạ. Cả hai chơi với nhau nhiều quá nên cái gì cũng phải giống và cùng nhau à? Hai anh đều tỏ tình với người mình yêu thương cùng một ngày, dự định kết hôn cùng một ngày và hôm nay giận hai cô cùng một ngày. Tiểu Bối tò mò chạy nhanh vào phòng tìm Mĩ Di hỏi rõ mọi chuyện. Vào đến phòng, Tiểu Bối thấy cô bạn không mặc đồ, cô lắp bắp.

“ Di à! Cậu… cậu và… anh họ… đã xảy ra chuyện…gì vậy?”

Thấy Tiểu Bối đột ngột xuất hiện trong khi cô chưa kịp mặc lại đồ. Hai má Mĩ Di đỏ lên vì ngượng. “ Không! Không có chuyện gì đâu!”

“ Anh họ đã làm gì cậu?”. Tiểu Bối tức giận hỏi bạn. Bạch Kì yêu đương như nào chẳng lẽ cô không biết. Trước đây, đã có lần cô nhìn thấy Bạch Kì đang trần như nhộng cùng một cô gái trên giường, chẳng lẽ anh lại làm vậy với Mĩ Di ư?

Sợ Tiểu Bối nổi giận sẽ làm lớn chuyện, Mĩ Di ấp úng: “ Bối Bối, Bạch Kì… Anh ấy muốn làm chuyện đó… nhưng tớ không đồng ý… vậy nên anh ấy dừng lại… chỉ vậy thôi… cậu đừng làm lớn chuyện!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro