Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc nhỏ được diễn ra dưới ánh đèn vàng cùng những ánh nến. Tiểu Bối nhìn Bạch Kì chăm sóc cho Mĩ Di thì không khỏi chạnh lòng. Để ý thấy bạn có chút thoáng buồn trên khuôn mặt, Mĩ Di đá nhẹ vào chân Bạch Kì. Anh biết ý, hắng giọng và chỉnh lại tư thế của mình.

“ Bối Bối à! Tôi biết cậu rất nhớ Hiểu Long nhưng… anh ấy đi sang Pháp khảo sát thị trường bên đó rồi!”

“ Ừm! Không sao mà!”. Tiểu Bối nhoẻn miệng cười nhưng thực chất trong lòng cô rất buồn. Cô là người yêu của anh, vậy mà cô chẳng biết chút gì lịch làm việc của anh, đã vậy, anh đi công việc trong thời gian dài mà không nói với cô một tiếng. Từ ngày anh giận cô, cô tuyên bố ghét anh suốt đời, hai người không gặp nhau nữa.

Tan tiệc, Tiểu Bối mệt mỏi lên phòng. Thả thân người xuống giường, đầu cô xuất hiện hàng tá những suy nghĩ. Dạo gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra với anh và cô, với gia đình và công ty của cô. Hiện giờ cô rất mệt mỏi, muốn có anh bên cạnh để an ủi. Thế nhưng anh không những không ở bên cạnh cô, lại còn giận cô chỉ vì một câu hờn trách. Vớ lấy chiếc điện thoại, cô lướt web. Đã lâu cô không cập nhật tin tức nóng hổi. Tiểu Bối sững người một lúc khi thấy tin mới được đăng lên: “ Tổng giám đốc tập đoàn Đại Hưng dự tiệc cùng hoa hậu Maita tại Pháp”. Nước mắt lại rơi. Giờ thì cô đã biết tại sao anh giận cô và đi sang Pháp không nói với cô một lời. Tiểu Bối hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Đây không phải lần đầu tiên cô phải chịu đựng cảm giác này. Mở ngăn kéo bàn học, Tiểu Bối lấy một sấp giấy tờ tùy thân.

Sáng sớm, những chú chim trong vườn hót ríu rít, rộn ràng. Mĩ Di mở cánh cổng bước vào bên trong, tâm trang hớn hở. Bạch Kì thấy cô liền chạy tới ôm lấy thật chặt. So với cô em gái, Mĩ Di của anh có suy nghĩ người lớn hơn nhiều. Cô hiểu và thông cảm với công việc của anh. Vì vậy họ ít khi xảy ra mâu thuẫn, tình cảm của hai người không vì thế mà bị ảnh hưởng.

“Kì! Bối Bối dậy chưa?”

Bạch Kì nhăn mặt lắc đầu. Cùng anh lên phòng của Tiểu Bối, Mĩ Di nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Không thấy Tiểu Bối ở bên trong.

“ Bối Bối à?” – Mĩ Di khẽ gọi. Bạch Kì lật chăn bông lên, không có. Mĩ Di mở tủ quần áo cùng cửa phòng tắm, không thấy. Hai đôi mắt nhìn nhau. Rốt cuộc, Bối Bối của bọn họ đã đi đâu? Điện thoại cũng không liên lạc được.

“ Có khi nào Bối Bối sang Pháp tìm Hiểu Long?”. Bạch Kì sốt ruột lên tiếng. Anh cho người tìm hiểu xem Tiểu Bối có xuất ngoại hay không.

Hiểu Long xuất hiện trong căn phòng tràn ngập sắc hồng khiến hai người bên trong giật mình ngạc nhiên. Chẳng phải Hiểu Long đang ở bên Pháp sao? Nhìn hai người trước mặt có vẻ mặt kinh ngạc, Hiểu Long khó chịu, ngồi xuống giường.

“ Không thoải mái với sự xuất hiện của tôi à?”

Bạch Kì chưa kịp mở lời thì điện thoại trong túi reo lên. Nghe người ở đầu dây bên kia thông báo, anh thẫn thờ. Hiểu Long nhìn cậu bạn khó hiểu.

“ Có người nhìn thấy Bối Bối ở sân bay thời điểm chuyến bay sang Sing chuẩn bị cất cánh!”

“ Cái gì?”. Mĩ Di kinh ngạc trước những lời Bạch Kì vừa nói. “ Bối Bối đi Sing làm gì? Một mình cậu ấy…!”

“ Hiểu Long! Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?”. Bạch Kì tức giận túm lấy cổ áo Hiểu Long. Anh tặng cho cậu bạn một cú đấm vào bụng. “Tôi đã nói với cậu ngay từ đầu, nếu tình yêu cậu dành cho Bối Bối giống như tình yêu cậu dành cho những cô gái thường nằm trên giường cậu thì cậu hãy tha cho nó. Tại sao không nể mặt tôi dù chỉ một lần?”.

Hiểu Long ngã ra đất. Anh biết lỗi là do anh, thời gian gần đây anh không quan tâm đến Tiểu Bối để cô ấy quyết định ra đi không nói một lời. Hiểu Long không giải thích, cũng không đánh trả. Anh hiểu Bạch Kì, Bạch Kì yêu thương Tiểu Bối như chính đứa em ruột của mình vậy. Cô ấy bỏ đi vì anh, Bạch Kì tức giận cũng là lẽ đương nhiên. Tặng cho Hiểu Long một cú đấm vào bụng vẫn chưa làm Bạch Kì dập cơn giận đang bùng phát trong lòng, Mĩ Di chạy tới cản cũng bị anh hất ra. Mĩ Di chưa bao giờ thấy Bạch Kì như thế này. Cô sợ hãi khóc thét lên.

“ Nói! Đã có chuyện gì xảy ra?”. Bạch Kì túm cổ áo Hiểu Long, mắt trợn tròn. Cô em gái đã vì thằng đàn ông trước mặt anh mà bỏ đi không nói một lời thì làm sao anh có thể chịu đựng được? Anh nắm chặt bàn tay, nhằm thẳng mặt Hiểu Long mà đánh. Khóe môi Hiểu Long xuất hiện một dòng máu tươi.

“ Dừng lại, Bạch Kì! Anh mau dừng lại cho em!”. Tiếng hét chói tai này rất quen. Anh nhìn về phía phát ra tiếng hét đó, là Tiểu Bối. Tiểu Bối chạy tới, đẩy Bạch Kì ra, ôm lấy Hiểu Long. “Tại sao anh lại đánh Hiểu Long?”. Cô vội quay sang Hiểu Long, lấy từ trong túi tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau vết máu ở nơi khóe miệng.

“ Bối Bối! Em làm cái trò gì vậy? Sao em lại có mặt ở sân bay?”

“ Sau khi đọc được tin Hiểu Long dự tiệc cùng một cô hoa hậu tại Pháp, em nghĩ Hiểu Long không còn yêu em nữa”. Tiểu Bối khẽ cắn mối.

“ Nên em định bỏ đi?”. Hiểu Long nhìn Tiểu Bối, nhẹ nhàng hỏi. Cô gật đầu. Anh vòng cánh tay của mình ôm lấy cô, ghé sát vào bên tai cô thì thầm. “Đồ ngốc! Anh nói rồi, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ anh hết yêu em!”. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Bạch Kì thấy Tiểu Bối và Hiểu Long tình cảm với nhau như vậy, cơn giân của anh cũng hạ và tắt dần. Trước khi bỏ ra ngoài, anh bỏ lại cho đôi tình nhân trẻ trước mắt một lời đe dọa: “Nếu Tiểu Bối không trở lại, Hiểu Long, cậu nhất định sẽ chết dưới tay tôi. Hai người cứ cẩn thận!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro