Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Vỹ bước vào phòng làm việc của Hiểu Long, đặt lên trên bàn làm việc của anh sấp giấy:

- Thưa sếp! Đây là toàn bộ những gì tôi tìm được về cô bé Tiểu Bối!

Hiểu Long cầm sấp giấy đó lên, từ tốn đọc. Lý Vỹ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Anh rất có hứng thú với những gì lien quan đến cô bé Tiểu Bối này. Trong đêm dạ tiệc hôm đó, cô vừa là một tiểu yêu tinh nghịch ngợm lại vừa là nàng công chúa xinh đẹp, dịu dàng. Trên tay Hiểu Long lúc này là những trang giấy ghi đầy đủ những gì lien quan đến Tiểu Bối và những tấm hình của cô. Bạch Tiểu Bối là con gái của Bạch Thái- em của ba Bạch Kì. Năm nay cô vừa tròn 18 tuổi, học sinh lớp 12F trường trung học Đế Quốc- trường của những cô tiểu thư và các thiếu gia. Tiểu Bối là một cô bé xinh đẹp, hòa đồng nên được rất nhiều bạn học yêu mến. Không chỉ xinh xắn, dễ thương, cô còn có thành tích học tập đáng nể. Hiểu Long đặt tập tài liệu vào ngăn kéo, đứng dậy, tiến lại gần cửa sổ. Hình như, anh thích cô mất rồi.

Tại trường trung học Đế Quốc, Tiểu Bối cùng cô bạn thân Mĩ Di ngồi kể cho nhau nghe về đêm dạ tiệc tại biệt thư của Bạch Kì. Mĩ Di được Tiểu Bối rủ tới thì rất hào hứng và vui sướng. Ở đó, cô gặp được toàn những nhân vật nổi tiếng trên truyền hình, những nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh cũng như chính trị và rất nhiều những anh chàng đẹp trai, hào hoa. Như nhớ tới điều gì đó, Mĩ Di quay sang Tiểu Bối.

“ Bối Bối à! Trong đêm dạ tiệc đó, tôi có nhìn thấy một anh chàng cực kì đẹp trai nhưng lại lạnh lùng phát sợ! Anh ta đứng rất gần anh Bạch Kì!”

Đẹp trai, lạnh lùng, đứng gần Bạch Kì … chỉ có thể là anh ta, người đã ôm lấy cô, hôn cô đêm hôm đó. Mỗi lần nhớ lại cảnh anh hôn cô, khuôn mặt cô lại đỏ ửng lên vì ngượng. Mĩ Di thấy khuôn mặt Tiểu Bối tự nhiên ửng đỏ thì rất ngạc nhiên, ngón tay chọc nhẹ vào má cô bạn. Chẳng hiểu tâm hồn của Tiểu Bối đang lơ lửng ở phương trời nào.

Tiếng hét của các nữ sinh trong trường kéo Tiểu Bối trở lại với hiện thực, Mĩ Di không khỏi tò mò vội chạy nhanh về phía cổng trường- nơi có rất nhiều nữ sinh đang đứng và hò hét ầm ĩ. Nhìn thấy Hiểu Long lạnh lùng bước vào trường trước bao nhiêu đôi mắt thèm thuồng của các bạn nữ trong trường, Mĩ Di ngạc nhiên không kém. Mĩ Di chạy lại, kéo Tiểu Bối về phía đám đông kia: “ Bối Bối à! Anh chàng đẹp trai hôm trước đến đây! Mau cùng tớ đến đó đi!”. Cái gì? Anh ta đến đây ư? Đến đây có việc gì vậy? Anh ta nhàn rỗi đến mức ấy sao? Tiểu Bối đứng khựng lại khi nhìn thấy Hiểu Long. Đúng là anh ta. Trong đầu cô lại nhớ đến đêm hôm đó, khuôn mặt lại đỏ lên. Không biết có phải anh đến đây tìm cô hay không, nếu tìm cô thật thì cô sẽ chết vì ngượng mất. Cũng có thể anh ta lại hôn cô như đêm hôm đó. Nghĩ đến đây, Tiểu Bối vội vàng chạy về khu lớp học. Khi Hiểu Long nhìn thấy Tiểu Bối cũng chính là lúc cô xoay lưng về phía anh để chạy về phía khu lớp học. Cô chạy trốn anh? Hiểu Long vội đuổi theo Tiểu Bối để lại đám đông nữ sinh vây quanh anh. Chạy đến cầu thang, Tiểu Bối bị Hiểu Long kéo lại, ôm chặt vào lòng. Anh đã đuổi kịp cô rồi. Cô đánh mạnh vào ngực anh, cố hết sức lực của mình để đẩy anh ra, để thoát khỏi vòng tay rắn chắc này.

“Đừng cố nữa! Anh không thể để em chạy thoát dễ dàng như thế đâu!”. Hiểu Long thì thầm vào tai cô bé đang được anh giữ chặt trong lòng rồi bế bổng cô lên, tiến về phía cổng trường. Bao nhiêu anh mắt của các học sinh trong trường cố gắng nhìn xem ai may mắn được anh ôm, anh bế. Họ cũng vô cùng ghen tị với cô gái đó. Anh đặt Tiểu Bối vào trong chiếc BMW rồi ra hiệu cho tài xế cho xe chạy. Tiểu Bối nhìn thẳng vào Hiểu Long, gằn giọng: “Sao anh lại làm thế?”. Hiểu Long nhếch khóe môi, bàn tay vòng ra sau Tiểu Bối, ôm cô vào lòng. Thấy anh không những không trả lời lại còn ôm cô, Tiểu Bối hét lên: “Đồ biến thái!” rồi dùng những hai bàn tay của mình cấu chặt lấy hai bên hông của Hiểu Long. Bị Tiểu Bối cấu, khuôn mặt của Hiểu Long nhăn lại vì đau. Nói thế nào cô cũng không tha cho anh, Hiểu Long dùng tay của mình giữ chặt lấy đôi vai của cô, một lần nữa, anh đặt môi mình lên đôi môi của Tiểu Bối. Bị hôn bất ngờ, Tiếu Bối vội buông hai bàn tay đang dùng hết sức lực để khiến anh đau. Giờ là lúc để anh “phản công”. Không thấy Tiểu Bối phản ứng gì, anh càng hôn cô mãnh liệt hơn. Anh như muốn nuốt trọn đôi môi của cô bé này vào bên trong. Thấy Hiểu Long càng ngày hôn cô càng sâu,như kiểu không muốn tha cho đôi môi của cô, Tiểu Bối di chuyển tay của mình xuống phía dưới, cấu chặt vào đùi Hiểu Long.

“Tiểu quỷ!”-Bàn tay anh véo lấy đôi má trắng hồng của Tiểu Bối.

“ Đồ biến thái! Mau thả tôi ra! Nếu không... Đừng để tôi mách anh Bạch Kì!”. Tiểu Bối đe dọa.

Hiểu Long rút điện thoại từ trong túi ra đưa cho Tiểu Bối: “Lấy điện thoại của anh mà gọi cho cậu ấy! Nói rằng: Hiểu Long bắt cóc em về nhà anh ta!”. Tiểu Bối cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Hiểu Long rồi ném lên chiếc ghế bên cạnh tài xế. Cô hậm hực quay đi. Hiểu Long vòng tay ôm lấy cô: “Thôi nào cô bé! Anh xin hàng! Đừng giận nữa!”. Tài xế thấy Hiểu Long như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Anh lái xe cho Hiểu Long đã rất lâu rồi, biết bao nhiêu cô gái ngồi trên xe này phải tìm cách lấy lòng, chiều chuộng Hiểu Long mà chỉ được anh đáp lại bằng một nụ hôn, cùng lắm là di chuyển tay mình trên cơ thể họ. Cô bé này là ai lại khiến Hiểu Long tốn sức dỗ dành, chiều chuộng thế này?

“Anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi! Giờ anh muốn gì nữa?”- Tiểu Bối hét lên.

Giờ là đến Hiểu Long nhìn cô. Thì ra anh là người vinh dự có được nụ hôn đầu đời của Tiểu Bối.

“Anh cười cái gì? Tôi ghét anh lắm! Đồ biến thái!”

Hiểu Long không nói gì, chỉ nhìn Tiểu Bối đang tức giận. Nhìn Tiểu Bối lúc này rất đáng yêu, giống như một đứa trẻ mặt đỏ lên vì tức giận khi bị người khác cướp mất một thứ gì đó của mình.

“ Đồ biến thái!”. Nước mắt từ đôi mắt đen chảy dài xuống má khiến Hiểu Long sững người. “Anh có biết tôi cố gắng giữ nụ hôn đầu đời của mình cho người tôi yêu thương nhất thôi không? Sao anh nỡ cướp đi mất?”. Hiểu Long rối trí. Tiểu Bối đang khóc, là anh khiến cô phải khóc và giờ anh đang không biết phải làm gì để những giọt nước mắt kia không rơi xuống nữa. Hiểu Long ôm lấy Tiểu Bối: “Đừng khóc nữa! Xin em đấy! Cho anh cơ hội để trở thành người em yêu thương nhất… Được không?”. Tiểu Bối vội ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn Hiểu Long. Anh hôn nhẹ lên trán cô, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài của cô.

Xe dừng trước cửa biệt thự của Bạch Kì, Tiểu Bối xuống xe cùng Hiểu Long. Thấy Tiểu Bối, Vương quản gia vội mở cổng. Tiểu Bối liếc xéo Hiểu Long một cái, tay giơ nắm đấm về phía anh đe dọa: “Anh chờ đấy! Anh Kì sẽ xử lí anh!”. Hiểu Long bật cười rồi theo Tiểu Bối vào nhà.

“Anh họ….anh họ…! Anh đang ở đâu vậy?”- Tiểu Bối ra sức gọi. Không thấy Bạch Kì trả lời, cả Tiểu Bối và Hiểu Long cảm thấy kì lạ. Cô chạy nhanh lên phòng anh họ, theo thói quen anh họ không bao giờ khóa cửa phòng và mỗi lần vào phòng anh cô không bao giờ phải gõ cửa. Lần này cũng vậy, cô tự nhiên mở cửa phòng anh ra.

“Aaaaaaaaaaaaaaa…………!”

Tiểu Bối hét lên rồi vội vàng lấy tay che mặt đi khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. Nghe thấy tiếng hét của Tiểu Bối, Hiểu Long vội chạy vào. Cảnh tượng một đôi nam nữa trần truồng đang nằm ôm ấp nhau trên giường khiến Tiểu Bối kinh hãi hét lên. Hiểu Long dùng tay áp đầu cô vào ngực mình rồi kéo cô ra bên ngoài, đóng cánh cửa gỗ kia lại. Từ trước đến giờ Tiểu Bối luôn biết rằng Bạch Kì rất đào hoa, thay người yêu như thay áo, đêm nào cũng có mỹ nhân ở bên phục vụ tận tình nhưng đến hôm nay, cô mới biết những cô gái đó “phục vụ” anh họ của cô như thế nào. Một lúc sau, Bạch Kì từ trong phòng bước ra.

- Tiểu Bối Bối! Sao em không đi học lại đến đây?

- Anh họ! Chuyện vừa rồi là sao?

Cô vừa dứt câu hỏi thì cô gái nude trên giường cùng Bạch Kì vừa rồi bước ra. Hiểu Long nhận ra cô ta là ai. Chính anh đã tặng cô ta cho Bạch Kì. Nhìn thấy Hiểu Long, mặt Nhã Trang biến sắc, vội vã bước xuống tầng, ra khỏi biệt thự. Thấy thái độ của cô ta khi nhìn thấy Hiểu Long như vậy, Tiểu Bối thấy kì lạ, nhìn theo dáng người của cô ta lại liếc sang nhìn Hiểu Long đứng cạnh mình. Mặt của anh ta vẫn vậy, không chút thay đổi.

- Hiểu Long, Tiểu Bối! Sao hai người đột nhiên đến đây? Lại còn đến cùng nhau nữa chứ?

Tiểu Bối với Hiểu Long nhìn nhau không biết trả lời thế nào. Trong lòng Bạch Kì thì vui mừng khi những suy đoán của anh đêm hôm đó không sai một tí nào. Hiểu Long đã lỡ yêu cô em họ quỷ quái của anh. Tiểu Bối vội chạy tới ôm lấy Bạch Kì, phụng phịu.

- Anh họ! Cái tên Hiểu Long đáng chết kia bắt nạt em! Anh phải đòi lại công bằng cho em!

- Cậu bắt nạt Bối Bối?- Bạch Kì nhìn Hiểu Long.

Hiểu Long nhìn Tiểu Bối ôm Bạch Kì thì cảm thấy rất khó chịu. Biết rằng hai người là anh em họ nhưng anh vẫn không cảm thấy thoải mái chút nào. Kéo Tiểu Bối về phía mình, giữ chặt lấy người của Tiểu Bối.

- Bạch Kì! Hôn người con gái mình yêu là bắt nạt cô ấy sao?

Bạch Kì biết Hiểu Long có tình cảm với Bối Bối nhưng anh vẫn không thể ngờ tình cảm của hai người này lại tiến triển nhanh đến vậy. Tiểu Bối vội xua tay giải thích với Bạch Kì rằng không đúng như những gì anh nghĩ nhưng hành động đấy của cô trong mắt anh họ mình là hành động thú nhận. Bạch Kì nhìn đôi nam nữ trước mặt với ánh mắt thích thú, hai bàn tay vỗ vào nhau tạo một âm thanh như muốn chúc mừng họ. Hiểu Lon ngoài mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc gì nhưng trong lòng anh thì vui mừng. Tiểu Bối nhìn anh họ rồi nhìn Hiểu Long đứng cạnh mình, tru môi lên: “Hai người bắt nạt em!”. Tiểu Bối hậm hực đá cho hai người đàn ông kia mỗi người một phát rồi chạy thẳng vào phòng của mình. Vì nhà của Tiểu Bối rất xa trường học nên ba mẹ cô cho phép cô đến nhà Bạch Kì ở. Phòng của Tiểu Bối với màu hồng là chủ đạo, đan xen là màu trắng muốt. Căn phòng rộng rãi này do tự tay cô bày trí. Trông nó chẳng khác nào lâu đài của một nàng công chúa bé nhỏ. Từ chiếc giường, gối, chăn… đến bàn trang điểm, tủ quần áo đều là hai màu trắng hồng. Về đến “vương quốc” của mình, Tiểu Bối thả mình trên giường, đầu óc nghĩ lung tung với hàng tá câu hỏi vây quanh. Dần dần, cô chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro