Yêu một người bạn thân là quá khó phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người bạn thân chắc là quá khó phải không?
Không. Cũng không hẳn là khó đâu. Quan trọng là đối phương cảm thấy thế nào sau những lời nói khó khăn ấy. Chẳng có điều gì là dễ dàng và yêu người bạn thân lại là điều không hề đơn giản.
Vẫn biết rằng, kết cục của mối tình mộng ấy chẳng có gì tốt đẹp: Nỗi vẩn vơ của một chàng trai khờ và khoảng cách mù mịt.
Vậy ngay từ ban đầu, đừng đen lòng thương người ấy. Có lẽ bây giờ đâu có đau đớn và than vãn phải không?
Phải.
Chẳng có gì tốt đẹp cả.
Nhưng ấy là theo lẽ thường, ngoài ra có những lẽ khác. Còn điều gì hạnh phúc hơn nữa khi hai ta đến được bên nhau. Điều đó sẽ xảy ra, chắc chắn đã xảy ra rồi... tuy chỉ ở trong nhận thức hão huyền cao vời vợi của tôi thôi. Và sự thật là tôi chưa từng chạm tay và tận hưởng cái hạnh phúc ấy, dù một lần,   nên anh cũng chẳng thể tưởng tượng nổi hình thù nó ra sao...
Nắng tắt, vội vàng tự đẩy mình vào bóng tối. Mưa kéo đến và xối xả theo từng đợt, sao khiến lòng nặng trĩu.
Tự trách sao ban đầu để hai trái tim gần nhau đến thế. Vậy mà cứ ngỡ rằng sẽ yên bình thôi.
Bản thân vẫn nghĩ rằng mình sẽ giữ khoảng cách, xa như Hoa Sơn với Đông Triều cũng được, chứ đừng gần quá, đau đấy!

Vạn giọt mưa đổ xuống, bóng người mờ dần trong nước mắt của đấng tối thượng. Dưới màn ô mỏng xinh xắn, là suối tóc kiêu sa bay nhẹ theo gió. Đôi mắt hồ ly đựng bao nỗi sầu đã thấm đẫm lâu nay, khiến bao kẻ mỹ nhân khác cũng phải ghen tỵ với người.
Làn da trắng như tuyết và đôi môi máu đã không biết bao lần " hôn " anh đến chết và khiến bao kẻ khác đã hóa kiếp bởi người...
Vùng vẫy trong đôi mắt
Biết đến khi nào thoát ra khỏi?
Có phải chăng người là yêu nữ từ biển lớn hay một nử hoàng của vùng đất xa xôi nơi cuối chân giời bất tận.
 
Một ngày không xa lắm, trái tim đã giết chết lí chí để lên ngôi. Thoát ra khỏi cái xiềng xích đã giam cầm nó từ ngàn thế kỉ thế kỉ trước. Lí trí đã ngã xuống rồi, những suy nghĩ chín chắn là" Anh sẽ không bao giờ thương em đâu" cũng đã không tồn tại nữa.
Đã bao giờ bạn trải qua một sự lựa chọn khắc nghiệt chưa? Quá khó khăn và tôi đang đứng trước điều đó. Không biết điều gì sẽ chào đón tôi đây, nhất là khi thời gian ngày ngày dắt nhau qua không báo ngày hẹn trước.
Tôi không thể chịu đựng được nữa đâu. Sự kìm hãm, tiết chế cảm xúc của tôi đạt đến giới hạn rồi. Hình dáng ấy luôn hiện đến khi tôi thức dậy, và ngay cả lúc chìm trong giấc ngủ...
Qua mấy mùa. Nắng đến, nắng lại đi. Mưa qua, mưa lại vội vã...

Chẳng đợi chờ nữa, anh sẽ nói cho em biết những gì tim anh đang nghĩ. Đơn giản thôi, rằng: Anh yêu và thương em nhiều lắm. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em, bất cần mọi cản trở áp đặt lên mối quan hệ của hai đứa mình. Em đừng để lối anh về dài thênh thang muốn lối. Đừng để nỗi nhớ gặm nhấm anh mỗi ngày thức dậy. Và biết đâu, ở cuối đường, anh đứng đó em có thấy không? Anh bước gần tới và khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc em. Khoảng khắc hạnh phúc thật sự đó có mấy ai đang yêu nhau mà hiểu được đâu.
Hai ta gần nhau đây, đã lâu lắm rồi.
Sao phải để anh mở lòng trước vậy?
Và thế là anh đã tỏ tình với em, bằng tất cả những gì... cho dù chữ nói có vấp ngã liên tục.( Vốn dĩ điều ấy chẳng bao giờ tránh khỏi).
Kết cục là...
            ... em khước từ và hai ta xa nhau mãi mãi.

Thật nực cười.
Không. Em vẫn ngay đây thôi, nhưng đâu ai nói ai câu nào. Lạ lắm, tựa như một chú chim non lạc đàn khi bão sắp tới. Như lá vàng rụng những ngày xuân ấm áp. Bứt rứt chịu không nổi.
Không còn những cuộc trò chuyện bên cửa sổ.
Không còn những buổi dạo chơi khi ngày sắp tàn.
Và không còn những lần tâm sự đến tận lúc trăng buồn ngủ...và nhiều hơn thế nữa

Anh hận mình sao nổi mong muốn lớn đến thế. Thương em làm gì để thêm khổ. Bạn bè thôi chẳng tốt hơn sao.
Quan trọng là bản thân em nghĩ gì? Chứ bản thân anh đây, em đừng để tâm tới.
Anh có cảm xúc riêng của anh. Anh yêu em nhiều hơn cả bản thân mình. Yêu đến điên, yêu đến chết cả nửa đời rồi. Và em cũng có lí do riêng của em. Từ khước anh và chẳng gặp anh nữa. Em không sai đâu nhưng anh cũng trách em ít nhiều.
Mong em đừng để quá khứ xưa trôi vào dĩ vãng.
Liệu nói yêu em có phải là tội lỗi. Và quả báo đang diễn ra hiện tại. Anh và em không còn như trước nữa.
Tăm tối và lạnh lẽo quá!
Anh buồn lắm...

Kiếp này, làm sao anh có thể kêu trời sưởi ấm cho em, giục gió kéo em quay trở lại như trước, dù cho phải giết cả thiên hạ.
Muộn màng rồi, không níu lại được đâu.
Xa vời quá, và giờ anh là kẻ ngu ngốc nhất thế gian.

Đồng hồ treo tường vội vàng đánh năm tiếng. 12 giờ. Tôi đến bên và kéo rèm cửa sổ. Gió bắc khẽ đung đưa rèm như ru ngủ. Ngoài kia, tất cả đen như mực. Đêm không trăng, cũng chẳng còn người sẻ chia nỗi buồn...
Vạn vật trong thành phố đều chìm vào giấc ngủ. Liệu trong cảnh trời tối om đấy, có nghe thấy tiếng than vãn của ai không?

Một tình bạn ấm áp như ly cafe nóng giờ không còn nữa.
Hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro