Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung mở mắt vẫn là căn phòng quen thuộc, đêm qua em nhớ rõ bản thân đi với tiền bối Ha Jun nhưng tại sao lại ở trong phòng rồi, không lẽ hắn ta đã chở em về nhà, nhưng sao bên dưới lại đau âm ỉ như vậy, nhúc nhích một chút cũng thấy đau, không lẽ đêm qua tiền bối Ha Jun đã thực sự làm chuyện gì với em rồi, nhưng họ chỉ mới lần đầu gặp gặp mặt lại phát sinh chuyện đó thật quá là đường đột, em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này, nhỡ không may em mà dính bầu thì chết.

Chaeyoung trong lòng vừa giận cũng vừa mừng, giận vì hắn không nói ra để em biết mà chuẩn bị tinh thần, vui mừng vì hắn chính là người mà em say đắm, lần đầu của em đã thuộc về hắn, xem ra em không thể gả cho ai được nữa, Chaeyoung xoa xoa bụng nhỏ cứ đánh trống biểu tình.

Thở dài, lười nhác khi phải di chuyển, Chaeyoung gắng gượng ngồi dậy, lê lếch thân xác trong nhà bếp, lục lọi tủ lạnh tìm đồ ăn.

"Thiệt tình, lần đầu của người ta lại mà hành sự lỗ mãng như vậy, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả" Chaeyoung vừa đi vừa trách móc ai kia.

Ngày cuối tuần hiếm khi được nghỉ mà cứ phải ru rủ trong nhà thật là buồn chán, Chaeyoung nghĩ ngợi một lúc, sau đó đi vào phòng tắm, em ngắm bản thân trước gương, sầu não nhìn thân thể thảm thương của mình.

Không cần đưa tay chạm cũng biết đau thế nào rồi, có những vết tích còn bị rỉ máu ra nữa.

Chaeyoung xả vòi nước, cắn môi cọ rửa cơ thể, mỗi lần nước bắn vô lại chạm trúng vết thương, em tự trách bản thân lại hồ đồ như vậy, đàn ông con trai sinh ra cũng máu liều đều như nhau, không ít thì nhiều, không may em lỡ dính phải rồi.

Chaeyoung gác lại tâm tình, với thể trạng bây giờ phải mất đến hai đến ba hôm mới lành lại được, lại ngồi thở dài.

Tỉnh dậy đã là giờ chiều, Chaeyoung uể oải rời giường hết sức mệt mỏi, phía dưới đã bớt sưng nhưng vẫn hơi đau khi vận động, chắc phải bôi thuốc mỡ để giảm đau rồi, nhẹ nhàng đi đến hộp tủ, đưa cánh tay mở ngăn tủ đựng thuốc, chầm chậm đặt mông xuống giường. Chaeyoung xấu hổ mở rộng hai chân, vặn nắp lọ thuốc mỡ sau đó thoa lên mép thịt sưng đỏ. Tồi tệ thật, với tình trạng như vậy thì làm sao em có thể sinh hoạt bình thường được, định nhờ vả thằng anh trai mua thuốc dùm mà ngại quá, dù sao anh ta cũng là đàn ông nhưng nói gọi điện cho Ha Jun thì lại không ổn, hai người vừa mới làm chuyện xấu hổ đó xong bây giờ sao dám nhìn mặt hắn mà nhờ vả được.

Nghĩ thôi đã ngượng chết rồi, ngồi nghĩ tận mấy tiếng lại không biết nhờ vả ai, Chaeyoung mấp môi, đầu chợt nảy số, em bất ngờ nhớ đến một người, chỉ còn mỗi Lisa mới giúp được em thôi, không có cô thật tình em không biết phải thế nào

Thật tốt khi em còn lưu trữ số của Lisa.

"Alô, Lisa nghe đây, ai vậy?"

"Chaeyoung đây" em mấp máy môi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"Người yêu cũ à, gọi điện có gì không?"

"Giờ mày đang ở đâu, có rảnh không, tao bận một chút, nhờ xíu việc được không?"

"Có hơi bận, nhưng nói đi, chuyện gì"

Chaeyoung ngập ngừng, lưỡng lự mấy phút "Giúp tao mua vài viên thuốc giảm đau được không?"

"Chứ bị sao mà phải dùng tới thuốc"

"Không bị gì, chỉ hơi đau bụng, mày mua cho tao được chứ?"

Lisa nhếch môi, lòng thầm vui sướng, mấy phút sau mới lên tiếng.

"Được rồi, mười phút tới nơi, đang trong net. Tắt đây"

Chaeyoung chưa kịp nói câu cảm ơn thì Lisa đã nhanh hơn một chút, cô tắt máy. Chaeyoung không biểu hiện gì, định tắt nguồn điện thoại, hôm nay em rất mệt, không muốn nói chuyện, càng không muốn tiếp xúc với ai.

"Ra mở cổng nhanh lên" giọng nói Lisa gấp gáp.

"Mày trèo cổng đi vào được không, tao không tiện ra ngoài cho lắm"

"Cổng cao như vậy sao mà trèo"

"Giúp xíu đi mà, năn nỉ luôn đó"

Lisa tắt máy, nhét di động và gói thuốc vào trong túi quần, chuẩn bị cho công cuộc leo trèo cổng nhà giải cứu Chaeyoung.

Trong tích tắc liền tới trước cửa phòng, Lisa gõ cửa, nghe được giọng em nói mới miễn cưỡng mở cửa đi vào.

Thấy em nằm trên giường, cô đi đến cạnh bàn, lặng lẽ đặt gói thuốc, mắt nhìn vô định, lên tiếng. "Chìa khóa cổng để ở đâu vậy?"

"Trên bàn"

"Vậy còn chìa nào khác nữa không"

"Còn, sao vậy?" Chaeyoung thắc mắc.

"Tao giữ một cái để mở khóa cổng đi về chứ sao, mà ăn uống gì chưa?"

"Tao đã ăn rồi"

Lisa ừ một tiếng, nói "Vậy tao về đây, uống thuốc rồi nghỉ ngơi"

"Ừ, cám ơn"

Lisa không trả lời, chỉ vẫy vẫy tay.

"Về cẩn thận"

Nhìn ngó xung quanh xem có ai khả nghi lãng vảng quanh nhà Chaeyoung hay không, thấy không có gì Lisa mới khoá cánh cổng lại, chợt đứng suy nghĩ một lát, sau đó mới cầm nón bảo hiểm đội trên đầu, khi đã an tâm Lisa mới phóng xe rời đi.

Lisa rời đi không lâu Chaeyoung mới gắng gượng ngồi dậy, em xé gói thuốc trên bàn, cầm lấy một viên bỏ vào miệng, vị đắng của thuốc cứ phải nói là đậm đà, cạ cạ vào đầu lưỡi, Chaeyoung cầm cốc nước uống lên uống một hơi, Lisa thật tốt khi đã rót nước sẵn cho em, em uống thuốc, xơi nước là vừa đủ, Lisa vẫn luôn chu đáo với em như vậy.

Chaeyoung đã đến trường bình thường sau khi vết tích trên cổ dần hết đi, ba ngày mà em cứ tưởng ba tháng, điều đầu tiên muốn làm là đi gặp Ha Jun nói chuyện rõ ràng, lần đầu tiên của em là do Ha Jun mà mất, nên em muốn hắn phải thẳng thắn với em.

"Tiền bối Jun, tầm giờ chiều anh lên sân thượng được không, em có chuyện muốn nói"

Nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Chaeyoung làm hắn rùng mình, không lẽ chuyện hắn làm lúc đó Lisa đã kể hết cho em rồi?

"Có...có gì sao Chaeyoung"

"Dạ quan trọng lắm, vậy nhé. Gặp lại anh sau"

Chaeyoung cười tươi, không quên vẫy tay chào hắn.

Hắn và em đã đi lên sân thượng với nhau, hai người đã đứng cạnh nhau hơn năm phút nhưng đối phương không ai lên tiếng, em chủ động nắm tay Ha Jun, sau đó thổ lộ cảm xúc.

"Tiền bối...à không...oppa Jun...em..."

Ha Jun không dám hó hé, hắn đứng tại chỗ không cử động.

"Em...em rất thích anh, anh có thể làm bạn trai em không?"

Ha Jun méo mặt, chuyện quan trọng là em nói đây sao, vậy chuyện xấu mà hắn làm với em không bị Lisa tiết lộ, hắn thở hơi nhẹ nhõm, đưa bàn tay chạm tay vào gò ửng hồng của em, nhìn khuôn mặt anh tú trước mắt khiến em rung động, hắn có một vẻ đẹp nam tính, điềm đạm và tĩnh lặng.

"Anh cũng thích em, vậy nên anh sẽ đồng ý yêu cầu này"

"Anh nói thật ạ? Anh chấp nhận làm bạn trai em sao?" Chaeyoung bất ngờ đưa tay che lấy miệng, không thể là tiền bối cũng thích em.

Kể từ lần tỏ tình với Ha Jun thành công, Chaeyoung với hắn đã chính thức là một cặp yêu nhau, bên cạnh đó không ít lần Chaeyoung bị nữ sinh khác vây đánh vì ghen tuông, bọn họ không từ mọi thủ đoạn để được tiếp cận Ha Jun, ấy thế Chaeyoung không làm gì cũng được Ha Jun chú ý lại còn cùng hắn ta công khai mối quan hệ yêu đương, cục tức nào làm sao khiến họ nuốt trôi, Ha Jun của bọn họ khôi ngô lại học giỏi như vậy mà lại để cho một con nhỏ không ra gì chiếm mất.

"Con nhỏ kia, mày là cái thá gì mà cướp Ha Jun của bọn tao"

Nữ sinh Kim Hae Son, học sinh lớp 11C, khối D.

"Cái gì mà Ha Jun của bọn mày, tao và anh ấy yêu nhau thì đến với nhau có gì là sai, bọn mày vô dụng thì trách ai"

"Mẹ kiếp, mày vừa nói cái gì"

Seo Shin E, học sinh lớp 11C, khối D, đàn em của Kim Hae Son.

"Tao nói tiếng người chứ không nói tiếng động vật mà nghe không hiểu"

"Con nhỏ này, mày..."

"Tao làm sao, có mấy cái trò mèo làm hoài tụi mày không chán à"

Thái độ cứng rắn của Chaeyoung như vả mặt Kim Hae Son, cô ta nghiến răng liếc xéo Chaeyoung nhưng không dám vung tay.

Chaeyoung nhìn thái độ lưỡng lự của cô ta mà nhếch mép cười, bao nhiêu đó là cùng, thật mất thời gian quý báu của em.

"Sao không đánh con nhỏ đó một trận cho nó chừa" Seo Shin E bức xúc lên tiếng.

"Để tao xem nó hùng hổ được bao lâu, con nhỏ đó trước sau gì cũng chỉ là con chó quỳ xuống dưới chân tao"

"Chị Hae Son nói chí phải, để xem nó làm càng được bao lâu"

...

"Oppa ăn cái này đi, có ngon không?"

Ha Jun gật gật "Rất ngon"

Chuyện là Chaeyoung đã rủ Ha Jun về nhà em để ăn tối, mặc dù chỉ có hai người ăn thôi nhưng em lại chuẩn bị rất thịnh soạn, em gắp miếng thịt bò thật lớn đưa cho Ha Jun nếm thử, mong chờ đáp án của đối phương, nhận được cái gật đầu như ý muốn, khuôn mặt em tươi tắn bao giờ hết.

Trở lại với khoảng thời gian khi còn yêu đương với Lisa, Chaeyoung rất ít khi nấu ăn cho cô, Lisa tất nhiên rất buồn nhưng vì không muốn làm em phật lòng mà cô không đòi hỏi gì, chỉ cần là em vui, cô thế nào cũng được.

"Hôm nay em nấu rất nhiều đó, oppa nhớ ăn nhiều vào nhé, dạo này em thấy anh có vẻ ốm hơn rồi"

Ha Jun gật đầu "Anh sẽ ăn hết, em nấu rất ngon đó"

Tất nhiên phải ốm hơn rồi, trước một tuần đó hắn có dám ăn uống gì đâu, hắn thống khổ nằm viện khi hay tin gậy súng có nguy cơ sắp triệt sản, hắn ôm hằn mối thù đó sâu trong thâm tâm, nếu có thời gian gặp riêng Lisa, hắn sẽ bắt cô quỳ gối trước hắn mà cầu xin.

"Chaeyoung cũng ăn đi, đừng cứ gắp cho anh mãi"

"Oppa đừng lo, em khỏe lắm"

Ha Jun chủ động kéo Chaeyoung xà vào lòng mình, em ngại ngùng khép nép vào người hắn, em xấu hổ quá phải làm sao đây, hắn ta rất biết cách lấy lòng em, đặt nụ hôn lên vầng trán, ánh mắt trìu mến nhìn em.

"Em rất xinh đẹp"

Sự ngại ngùng hi hữu hiện trên khuôn mặt ở thiếu nữ đôi mươi, không thể ví em như nàng tiên bởi em là người phàm trần không có đôi cánh, em đẹp nhất vì là Park Chaeyoung.

"Thôi anh về, cũng đã trễ rồi, em vào nghỉ ngơi đi"

"Dạ, oppa về cẩn thận nhé"

"Ừm"

Lisa nép một góc ở bụi cây lớn, đúng đó cô là đang rình rập căn hộ của Chaeyoung, từ khi thấy em và tên kia sánh bước tay trong tay với hắn là Lisa đã không ưa rồi, còn thêm cái chuyện hắn hạ thuốc em cô còn chưa tính. Khốn thật, hắn là cái chó gì mà lại sánh bước cùng em.

"Má thằng chó, người phụ nữ của Lisa cũng dám cướp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro