Là vì ai mà vấn vương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là nhiều năm về trước vô tình gặp một người. Sau đó lại chẳng thương một ai khác.
Một đời người, ai cũng nghĩ là nó dài cả nhưng thật sự nó lại ngắn vô cùng. Vì đã đi cả một đời người mà người ấy vẫn chưa một lần quay đầu nhìn lại. Vì dù đã đi cả một đời người nhưng chưa bao giờ người ấy nghĩ đến tôi.
Một người không mang tình vậy mà vẫn có một kẻ vẫn cố chấp chờ. Đã lâu đến như vậy cũng chẳng nhớ nữa ngày nào mình gặp nhau. Chỉ biết là đã rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi... Đó là nhân duyên sao? Là nghiệt duyên. Vì đó vốn chỉ là vô tình vậy cớ sao lại khiến một người day dứt cả một đời.
Đã quá nhiều lần cứ nghĩ giá như người ấy sẽ để ý đến mình một chút, giá như người ấy sẽ biết mình thương. Nhưng có phải là người ta không biết đâu chỉ là không quan tâm và không cần đến mình nên họ đâu nói gì.
Sự cố chấp đôi khi thật khiến con người ta khốn đốn và mỏi mệt. Nếu không cố chấp, chấp nhận thương một người không thương mình, biết rồi sẽ đau đau rồi lại cố quên người ấy đi có phải sẽ tốt hơn là dù đau đến xé lòng, đến khi trái tim mỏi mệt vẫn không đi một đoạn tình cảm ấy. Cuối cùng lại dây dưa một mối tình đơn phương đến hết cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro