Yêu một người đến nghẹn ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Cảm giác khi biết mình chính là người thứ ba trong câu chuyện của người khác chính là sự tủi thân không thể nào tả nổi.

Ngay từ đầu em đã không nên mở lòng cho đoạn tình cảm không có kết quả này. Biết rõ anh đã có bạch nguyệt quang của riêng mình ấy vậy mà chính em lại không ngừng ấp ủ những hy vọng nhỏ nhoi đó.

 Em chưa từng nghĩ mình sẽ phải lòng anh. Ban đầu chỉ đơn thuần là một người bạn đến bên anh chia sẻ những nỗi buồn và mệt mỏi của anh trong cuộc sống. Chính em cũng tự dặn lòng sẽ không tiến xa hơn trong mối quan hệ này...

...nhưng đến cuối cùng người vượt qua giới hạn lại chính là em.

Biết trước kết quả sẽ tồi tệ ra sao nhưng chính bản thân em lại không can tâm, có lẽ do sự ngộ nhận trong suốt thời gian qua đã đánh chiếm cảm xúc của em. Khoảng thời gian không có chị ấy ở bên cạnh, người luôn động viên, an ủi và chăm sóc anh là em. Người cố gắng nắm tay anh vượt qua những đau khổ ngày ấy cũng chính là em. 

Vậy mà...đến cuối cùng người anh chọn vẫn là chị ấy. Có lẽ ngày đó cảm xúc trong anh chỉ là sự cảm động chứ không phải là rung động.

Em chưa từng nghĩ chị ấy sẽ quay trở lại cũng chưa từng nghĩ trong lòng anh luôn chờ đợi chị ấy. Đêm đó, anh bảo muốn ôm em, thì ra ý nghĩa thật sự trong câu nói ấy lại chính là " Chúng ta ôm nhau lần cuối rồi dừng lại nhé ". Chẳng còn là sự háo hức khi mỗi chiều chờ đợi anh tan làm mà sà vào lòng anh, cũng chẳng còn là những buổi tối ấm áp với những câu chuyện ngọt ngào của hai đứa nữa. Hôm ấy anh làm sao biết được, em đã tuyệt vọng và đau đớn đến nhường nào.

Vào ngày định mệnh đó, anh im lặng với em cả ngày, anh nghĩ em không biết anh đang ở bên cạnh chị ấy sao. Sự uất ức trong em khiến em chẳng thể thốt ra được bất kì lời nào nữa. Cũng vào tối đêm đó, em và anh cãi nhau một trận thật to nhưng lại là những câu nói không cảm xúc qua màn hình chói sáng đến nhức mắt.

Anh mắng em, em không khóc. Anh lừa dối em, em cũng không khóc. Vậy mà khi anh nói " Anh muốn ôm em " lại khiến nước mắt em chẳng thể ngừng rơi. Ngay thời điểm đó em chỉ nghĩ sức chịu đựng của em đã đạt đến giới hạn rồi. Em không thể ôm thêm bất kì tổn thương nào nữa. Vòng tay đó cách đây không bao lâu còn ôm lấy chị ấy cơ mà. Em giận dỗi anh chỉ mong anh có thể vì chuyện đó mà dỗ dành em thêm một chút. Nhưng rồi sự hy vọng của em chính thức tan vỡ khi em đối mặt với dòng thông báo: " Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này ".

...Anh đã chặn phương thức liên lạc cuối cùng giữa em và anh.

Đến cuối cùng, người trao cả tâm can cho anh cũng chẳng thể chiến thắng được quá khứ vô giá của anh. Có lẽ anh sẽ quên đi người đã thức trắng đêm đợi anh hoàn thành công việc là ai, quên đi người đã ôm anh mỗi khi mệt mỏi là ai nhưng em sẽ chẳng thể nào quên được người mà em đã yêu một cách hết lòng. Khoảng thời gian đó em rất vui và cũng rất hạnh phúc. Chỉ mong sau này có gặp lại nhau thì xin hãy xem nhau là người xa lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory