yêu một người không biết mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG BIẾT MẶT- Tác giả cuong_uero

Má ơi....chết tui rùi!

7h!

Chỉ còn có 15 phút nữa là zô họk- tôi thét lên.

Một ngày mới của tôi bao giờ cũng bắt đầu như thế, và sau đó là một chuỗi những công việc liên tiếp mà tôi làm theo quán tính 1 cách vội vàng nhưng cũng rất hoàn hảo như thể đã được lập trình sẵn bằng chương trình C++. Ăn vội tô mì xong, không cần chải tóc, tôi lấy xe đạp vội đến trường. Tiết 1 hôm nay là của ông già chủ nhiệm khó tính, đi chậm nửa phút thôi thì coi như là em die 101%. Đường đi học vắng tanh, chỉ còn mỗi mình tôi với tôi. Đang trong lúc vắt chân lên đỉnh đầu mà đạp thì tôi thấy một girl mang đồng phục trường mình đang loay hoay với cái xe của mình, hình như tức lắm hay sao ấy mà tôi thấy mắt cô pé hoe hoe đỏ, thấy tội tội, tôi liền dừng lại xem tình hình như thế nào. Hoá ra là chú xế bị dở chứng tuột xích, không cần nói gì, tôi xuống xe và bắt đầu sửa, cũng may cho cô bé vì tôi là 1 boy thích tìm tòi và sửa chữa nên trong balô luôn có sẵn tuốcnơvít, đang trong tâm trạng vội và cũng hơi lo lắng vì bóng dáng thầy chủ nhiệm đang lởn vởn trong đầu nên tôi cũng chẳng hỏi han gì thêm chỉ cắm cúi sửa, và không hiểu sao cô bé cũng chỉ đứng im thin thít nhìn tôi mà không nói gì, ui xời!con gái đứa nào chả thế-tôi tự nhủ! Loay hoay chừng 3 phút, tôi ngước lên: "OK,x....ong!nhanh lên, sắp vào họk rùi đấy!". nói xong tôi lên xe biến thẳng. Chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt long lanh sâu thẳm dường như đang muốn nói lời cám ơn của cô bé ấy, và lòng tôi đã không khỏi xao xuyến. Tiết 1, tôi vào muộn và đương nhiên phần trực nhật lớp tuần sau thuộc về tôi, đó là lệnh của ông chủ nhiệm mà tôi luôn coi là sao chổi của mình. Tôi là một trong những hs cá biệt của lớp bởi cái thành tích vô địch về tài nhảy tường rào vào trường 6/7 ngày trong tuần mà không bao giờ đụng phải giám thị của mình. Còn ngoài ra, thì tôi chỉ là 1 đứa bình thường ko có gì nổi trội: học hành thì làng tàng, gia đình thì cũng chẳng có gì lấy làm khá giả. Đã 18 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa bao giờ đựơc nếm cái hương vị ngọt ngào của tình iu( cái mà hùng "râu"- thằng bạn chí cốt của tôi vẫn thường hay nhắc đến). à mà không! rất có thể cái cảm giác ko-thể-tả-được lúc sáng là "tình iu sét đánh cũng nên!",

ĐÚNG!

Có thể lm chứ! Nhưng sao vậy nè, tui vẫn chưa biết 1 tí gì về cô pé,ngoại trừ cái ánh mắt biết nói mênh mông mà huyền bí ấy.hixhix, tôi đúng là 1 thằng dzô dụng mà! kể cả cô bé trông như thế nào tôi cũng ko biết rõ, nếu có cơ hội gặp lại giữa trường chưa chắc tôi đã có thể nhận ra.hix! tất cả là tại lão già "sao chổi"- tôi vẫn thường đổ lỗi cho 1 ai đó để tự biện hộ cho sự hèn yếu, nhút nhát và ngờ nghệch của mình! Đúng! là tại lão!

T3...............

T4...............

T5...............

T6 rồi thứ 7, thời gian trôi qua vù vù, chỉ 2 tháng nữa là tôi đã phải lao mình vào thi đại học rồi. suốt ngày tôi chỉ biết cắm cúi với sách vở và bài tập, thời gian quả là thứ có sức mạnh huỷ diệt đến đáng sợ, tôi dường như đã hoàn toàn quên cô bé có cái ánh mắt mê hồn ấy. Rồi tôi trở thành sinh viên, cuộc sống sinh viên xa nhà khiến tôi tự nhủ với mình rằng đã đến lúc phải tìm cho mình 1 cô pạn gái để có thể tâm sự những lúc buồn vui. Tôi nhờ đến Hùng "râu" và thằng chả cung cấp cho tôi sdt và yahoo ID của một cô bé nghe đâu là bạn của em gái nó đang học lớp 11 ở trường cấp 3 cũ mà tôi đã từng nhảy rào vào mỗi sáng.

-tên nó là Thảo Đan, con bé dễ thương lm, tối zề nói chuyện là biết liền hà!

- hừm, để tao thử xem sao nha, tao luôn tự tin với cái tài ăn nói của mình!

-ặc ặc! tao chỉ giới thiệu cho mày thôi vì nhiệm vụ và trách nhiệm của 1 thằng bạn, chớ tao đếch tin vào cái khả năng mày vừa nói, hỡi anh bạn cù lần của tui ah! đời thuở nhà ai, sinh viên rùi mà hổng dám làm quen gái, phải đi nhờ người khác giúp!hixhix......

Thằng chó lại châm chọc tui, nhưng lần này ko hiểu sao máu tự ái trong người lại nổi lên, tôi chém gió:

- Dkm! Đã thế tao đếch thèm con Đan đó nữa, tao tự đi tìm,

- Có được ko đây ta?

- mẹ kiếp! dám khinh tao hả mày! Okey, cho tao 2 tháng, tao sẽ kiếm đc 1 bé xinh gấp 2 lần con người iu mày!

- Hehe! nếu không được thì fải chịu phạt gì naz?

- Thì tao gọi mày bằng ông nội suốt đời, đc chưa?

- nhớ naz!

Chém gió thì sướng mồm thật! nhưng giờ thì lại thấy lo lo. Tôi là một đứa ăn nói thông minh và có duyên nhưng, đó chỉ là với những đứa bạn đã thân còn với những baby lần đầu nói chuyện thì tôi chẳng khác gì 1 đứa bé lần đầu theo mẹ đến trường tiểu học: ấp úng, ngại ngùng, e thẹn hay nói một cách khác đúng hơn như thằng Hùng đã nói là cù...lần!

2 tháng!

với một thằng con trai nhát gái, chưa từng tán gái phải tìm đc 1 một girl xinh làm bồ thì quả thật là một điều khôn tưởng. nhưng lỡ hứa rồi thì phải cố thôi, nếu không thì đây sẽ trở thành trò chế giễu tôi cho đến già của thằng cha mới 19 tuổi mà râu ria đã xồm xoàm kia mất!

kế hoạch 1: bủa lưới tứ phương,

tôi sẽ cố gắng tìm kiếm thật nhiều nick chat, điều tra thông tin bằng blog, rùi chat chit, tán tỉnh, rùi sắp đặt một cuộc hẹn. đối tượng của kế hoạch gồm những cô sinh viên cùng khoá, những bé phổ thông hay kể cả những chị khoá trên nếu tôi thấy đủ điều kiện, họ ở nội trong Sài Gòn, ngoài Hà Nội hay Huế, Đà Nẵng gì đó cũng được. vậy là suốt ngày tôi vù đầu vào nói chuyện và trong lòng luôn đinh ninh với tâm niệm bủa lưới 4 phương kiểu gì mà chẳng có cá mắc câu, kiểu gì mà chẳng thắng! Nhưng, tôi đã nhầm. người ta lên mạng chỉ là để nói chuyện tầm phào thôi, những cuộc chat chit nhiều khi có thể diễn ra hàng giờ nhưng nội dung thì chán ngắt, nhạt nhẽo và vô vị, nếu mình không bắt đầu câu chuyện thì chẳng ai thèm nói chuyện với mình cả vì một lúc, người ta chat với cả hàng chục người. and......... dĩ nhiên, chẳng có một cuộc hẹn offline nào đc diễn ra cả. điều đó đã khiến cho kế hoạch 1 thất bại thảm hại và nó cũng ngốn luôn của tôi 3 tuần 7 ngày. Ôi, thật là.......

kế hoạch 2: tình cờ sẽ mang lại tình yêu,

bên khoa điện-điên tử của tôi là phòng của khoa công nghệ thông tin. những lúc trong giảng đường ra về tôi thường bắt gặp 1 cô gái trông rất cute, nét mặt trẻ con(nếu búng nhẹ chắc cũng đủ để 2 dòng sữa chảy ra nữa!), thế là ngay sau đó, tôi triển khai kế hoạch 2. chiều thứ 7,(cái chiều mà con người ta đc giải phóng thoát khỏi những giáo trình, những bài kiểm tra, những cuốn sách hàng nghìn trang và những vị giáo sư đáng kính mặt lạnh như tiền.),tâm hồn người ta thanh thản vô cùng, với những ai xa nhà như tôi sẽ lại càng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. lợi dụng đc thời cơ này có thể sẽ khiến những cô nàng cùng cảnh ngộ rung động một cách dễ dàng hơn,tôi nghĩ vậy.và tôi sẽ làm vậy. à há! Cô nàng đang mang 1 chồng sách cao gần tới mặt, "cơ hội đến rùi!", thế là tôi thò tay lấy trong balô của mình ra 1 cuốn "bí kíp lập trình C++", giả vờ chăm chú lm, theo như kế hoạch đã tính trước, tôi đụng mạnh vào cô nàng, khiến sách rơi tung toé khắp nơi. Và cũng theo kế hoạch thì tôi sẽ hốt hoảng xin lỗi, rồi nhặt giúp cô bé, và xin đc mang sách hộ cô. nàng sẽ rất cảm động, cám ơn rối rít, và có thể trong lúc nhặt giúp sách tôi sẽ "vô tình" chạm nhẹ vào tay cô, tôi sẽ để cô thấy cuốn sách mình đang rất-chăm-chú đọc để cô hiểu đc rằng tôi và cô có cùng niềm đam mê là tin học, một mối tình sẽ bắt đầu từ đó. Nhưng có lẽ Jack London đã nói đúng,những gì mà con người ta định làm đều không bao giờ diễn ra đúng như người ta mong muốn: chưa kịp xin lỗi đc câu nào thì cô em CNTT kia đã phát khùng lên và chửi vào mặt tôi tới tấp: "mắt mũi để ở dưới chân hả?", 1 thằng cơ hội từ đâu đến ăn hôi cũng chửi tôi rùi nhặt giúp con chằn tinh hung dzữ kia. đứng hình mất vài giây, tôi cầm balô lên chuồn lẹ. từ giờ tới già, tôi kạch, có chết cũng ko dại gì mà dây dưa vào bất kì 1 em CNTT nào nữa! còn thằng ăn hôi kia rùi sẽ phải hối hận suốt đời vì đã lỡ dại mà làm "anh hùng" cứu 1 "mĩ nhân" CNTT.hix, để rồi mày xem!

Hahaha, tuy kế hoạch 2 lại thất bại nhưng tôi cũng ko lấy làm buồn lm. Nhưng má ơi!chỉ còn 2 tuần nữa. fải làm sao đây? bất chợt tôi nghĩ đến Thảo Đan. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu thất bại lần này nữa thì tôi chỉ còn nước là gọi Hùng "râu" bằng ông nội thôi.

- anh là một người lạ, em có sẵn lòng cho anh làm quen không?-tôi nhắn tin cho cô ấy

- ko đc! mẹ em dạy là không đc nói chuyên với người lạ!

Ui trời, đáng iu quá đi mất, tôi bắt đầu có hứng thú với cô pé tên Đan này:

- thế nếu anh ko phải người lạ?

- thì anh thử nói xem anh là ai naz, nếu ko phải là người lạ thì anh hồi nãy còn xin làm quen để làm gì?

thật là một cô pé thông minh, lém lỉnh!

- thì ko phải là người lạ nhưng cũng ko phải là người quen.

- rắc rối quá đi mất, thế anh là ai?

- Anh tên Cường, sinh viên năm thứ nhất khoa Điện-điện tử ĐH BK tp.HCM.

- thế làm sao anh biết em?

- Ah, anh đã từng đc nghe thằng bạn kể về em, một cô bé dễ thương, thông minh và xinh đẹp. rất hiếu kì, anh đã chộp sdt của em trong máy hắn về xem thực hư như thế nào!

Con gái đứa nào mà chả thích đc khen.hihi, tôi quả đúng là một thằng biết cách tán gái, thằng hùng đâu có nói gì về cô bé chứ!

- thôi chết rồi, anh đã bị ăn 1 quả lừa to bằng con 1 bò mộng! em hổng có gì đặc biệt đâu, đừng có mất công. Mà bạn của anh là ai zậy?

- thôi mà, anh ăn cắp sdt em trong máy nó mà không xin phép, nó mà biết là coi như anh die,hihi

- em không méc đâu nax, anh yên tâm đi!con trai gì mà nhát gan thế?

- Thôi đc, hắn là một thằng học cùng trường với anh, em đã nhớ ra chưa?

- Anh nói láo, em đâu biết ai học ở trường anh đâu?

- Anh ghét nhứt là nói dối,giờ anh nói hắn ra mà có thì sao naz?

- Thì anh cứ nói đã, rùi tính sau!

- Em biết thằng Hùng học ở khoa Vật liệu mới chứ?

- A.....h, xin lỗi, ko fải là em nói dối anh đâu, em quên đấy, xí xoá nha, lần này không tính, ảnh là anh trai của bạn em, cũng không thân lm nên....quên!hihi,

- Uhm, lần này coi như anh tha. Nhưng em vẫn còn nói dối anh một chuyện,

- chuyện gì?

- Lúc nãy em bảo thằng hùng xạo anh rằng em xinh đẹp, zễ thương.

- Thì đúng mà, em vừa xí gái, vừa khó ưa!

- Đã bảo là anh ghét nói dối rùi mà! Xinh đẹp thì anh chưa biết vì chưa đc gặp em pao giờ nhưng anh thấy em nói chuyện rất zễ thương!nghĩa là em đã nói dối anh rùi!

- kệ anh! Ko tin thì thôi! muộn rùi, em phải ngủ đây!pipi! àh mà nếu em có nói dối anh thật thì anh cũng đâu làm gì đc em chứ!hahaha

- vậy sao?có thiệt anh là ko làm đc gì em không?vì cái tội nói xạo anh rằng em ko dễ thương, anh bắt em từ gìơ trở đi fải làm bạn với anh. chịu hem?

- chịu!

- hình phạt mà cứ như phần thưởng ấy nhỉ? tự dưng có được một anh chàng sinh viên tuyệt vời như anh làm bạn thì sướng quá rùi còn gì.hehe!

- ko thèm đâu! ủa mà anh tuyệt vời là sao, kể nghe đc hông?

- Thì cũng ko đến nỗi xấu trai, học hành thì cũng ko đến nỗi quá ngu, nói chuyện thì như em thấy đấy, cũng thú vị đấy chứ!hihi

- Uhm, cái này thì công nhận! em thấy bắt đầu muốn xem anh là người như thế nào rùi đấy!

- thật hả? anh cũng vậy, hay là tụi mình gặp nhau đi. Anh muốn thử xem em có nói dối anh chuyện em xí gái ko!

- chỉ sợ gặp xong rùi thì anh lại sợ quá mà chạy mất dép lun thôi!

- Nhưng nếu anh ko chạy mà ở luôn đó thì sao?

- Thì em chạy chứ sao,hihi, thôi, má em đang mắng kìa, phải đi ngủ thôi,12 h rùi đấy!

- Uhm, chúc pé ngủ ngon hen!

Thôi rồi Lượm ơi! Mình cảm "lạnh" cô bé này mất rồi.

Cả tối đó tôi ko ngủ đc, suôt đêm chỉ ngồi măn mê đọc đi đọc lại mấy cái tin nhắn ngắn ngủn trong cuộc đối thoại với cô bé tên Đan ấy. rùi thì tưởng tượng xem cô ấy trông thế nào, chắc chắn là sẽ trông dễ thương lm đây. Đang định gọi cho thằng râu xồm hỏi thăm xem tình hình thực hư như thế nào thì tôi chợt nhớ ra là lần trước đã buột miệng nói với nó rằng mình sẽ tự mình "xây nên sự nghiệp", ko liên cần liên can gì đến nó cả. phải tự lực cánh sinh thui......

1canh.........

2canh.........

lại 3 canh, trằn trọc, băn khoăn giấc chẳng "thành". Và tôi cứ ngồi ngây người ra suy nghĩ vẩn vơ: Ngày xưa, đã hàng ngàn lần dự tính sẽ học thâu đêm vì ngày mai có bài kiểm tra mà vẫn chưa học được gì cả. nhưng rùi thà ăn điểm 3 chứ đã đến hẹn lại lên, là tôi lại chui vào chăn ngủ nướng cho đến lúc chỉ còn 10,15 phút gì nữa là zô họk mới chịu dzậy. nhưng lạ thay, tối nay dù có cố gắng đến mấy thì mắt tôi cũng cứ thao láo. Vậy là mong ước có đc 1 đêm thức thâu tới sáng đã trở thành sự thật, nhưng ko phải là do sự chăm chỉ tôi hằng ao ứơc mà là do 1-cô-bé, phải! 1-cô-bé-chưa-hề-biết-mặt!

Nắng mai nhẹ nhàng buông mình xuống vạn vật, phủ lên đó một màu vàng tươi mới và ấm áp, tiếng hoạ mi lảnh lót trên những cành bằng lăng hoa tím và một làn gió phiêu bạt lang thang thổi nhẹ vào mái tóc vốn hàng ngày xơ xác,tiêu điều nhưng nay lại được chải chuốt gọn gàng của tôi. Tôi vô cùng thích thú với những thay đổi nhỏ của chính bản thân mình. Tôi bỗng thấy yêu đời đến lạ. nhìn ai tôi cũng thấy thật mến yêu, tôi thấy lòng mình rộng mở, rồi giang 2 tay ra thật rộng hít thở 1 hơi thật sâu, rồi như một đứa trẻ háo hức trước chuyến đi chơi xa đầu tiên của mình, tôi chạy nhanh về phòng và túm lấy con dế iu cua mình send cho Thảo Đan 1 cái mess để chào buổi sáng:

- bé ơi, dậy đi, đừng nướng nữa, coi chừng nướng kĩ quá khói nó bốc lên đấy! chúc bé 1 ngày tốt lành hen!

- đừng có tưởng ai cũng thích ngủ nướng như anh nha, tui dzậy từ lâu rùi!một ngày may mắn nhé! Go0d day!

- Chà! Hum nay tui đc một cô gái chúc may mắn vào buổi sáng nè, thế thì hum nay quả đúng là một ngày tươi đẹp rùi!

- ủa! chưa có người iu hả?

- chưa! Đang đi tìm, mà có thể đó chính là em cũng nên!cô pé ah!

- Em đã nói rồi, em chỉ sợ là anh chạy mất dép thui!

- thế nhà em ở đâu?

- hỏi làm gì?

- để ăn cướp!

- nhà nghèo lm, hổng có gì đâu mà ăn cướp!

- có em! Anh sẽ cướp em về làm người iu!

- Àh há! Nghe bộ ăn nói ghê ghớm àh nghen!ko nói đó, làm gì nhau, gặp thì chưa gặp mà đã.......àh,lỡ mà anh sợ quá rùi chạy thì có phải giờ hỏi nhà ở đâu hoá ra thừa thải ko?

- Ko thừa phí đâu em, trong trường hợp đó thì biết nhà để anh còn tránh xa nhà em ra kẻo lại phải gặp lại em nữa naz!

- sẽ ko gặp đâu!

- Ai dám chắc chứ, anh sợ lại mất thêm đôi dép nữa thì khổ, hihi, bọn sinh viên chúng anh nghèo lm, nhờ em thương giùm,hihihi

- thế thì anh tìm căn nhà nào nhỏ nhỏ mà có giàn hoa thiên lý trước cổng mà tránh, đó là nhà em, em chỉ gợi ý nhiêu đó thôi!

- Mà này, nếu lần sau anh gặp em mà thấy em xinh là anh đánh em vì cái tội dám lừa anh đó nha!

- Anh dám?

- Sao không dám, lần đầu gặp anh em nhớ đưa thêm cái nón bảo hiểm kẻo anh gõ đầu đó naz! Anh khoẻ lm, em không đánh lại đc anh đc đâu!

- Thì em méc mẹ, mẹ méc ba, ba oánh lại,hehehe!

- Ui trời, sợ quá đi mất!

- Thôi nha, hum nay em phải đi học thêm!giờ sắp phải đi rồi!

- thế bao giờ mình gặp nhau?

- Ko chịu đâu, em thấy ngại lm!với lại chúng mình cũng chỉ mới quen nhau, từ từ đi anh!

- Uhm, bé con đi học vui vẻ nha! Anh giờ cũng phải lên giảng đường, tối về nói chuyện tiếp nha!

- Bye anh!

thế rồi một ngày tuyệt vời đúng với cái nghĩa của nó đã được diễn ra. Chưa bao giờ năng lượng và sức sống trong tôi lại dồi dào đến như thế. Mọi công việc đều đc tôi giải quyết một cách hoàn hảo. và tối đến tôi lại trở về với chiếc mobile thân thuộc và cô bạn gái chưa biết mặt của mình. Nhưng hôm nay khác, vui quá, cô nàng đã nhắn tin cho tôi trước:

- một ngày trôi chảy chứ chàng sinh viên của tui?

Ui, xem nàng gọi tôi bằng gì kìa, hạnh phúc quá đi mất!

- trên cả tuyệt vời cô bé đáng iu của tôi àh! chắc là do lời chúc lúc sáng của em đấy, thiên thần may mắn của anh. từ giờ anh sẽ gọi em bằng cái tên ấy!

tôi ko nghĩ đó là may mắn. mà thực chất đó là sức mạnh của tình yêu đã khiến cho tôi trở nên nhanh nhẹn hoạt bát và dĩ nhiên mọi việc trong ngày đều diễn ra một cách như ý. Và chính em, phỉa, chính em đã mang lại phép màu ấy cho anh, trong mắt anh em là thiên thần!

- uh, vậy đi, em cũng rất thích đc gọi như thế!

- Thiên thần của anh!

- Sao vậy anh?

- Mình sẽ gặp nhau chứ?

- Dĩ nhiên. Nhưng không phải là bây giờ.

- Nhưng thực sự anh rất muốn được biết mặt em.

thực ra cũng có rất nhiều cách để tôi có thể biết được cô ấy trông như thế nào: chat webcam, video call hay xin cô ấy gửi cho một bức ảnh....nhưng tôi muốn lần đầu tôi nhìn thấy em là một cô bé bằng xương bằng thịt.

- anh sẽ chờ đc chứ?

- Uhm, anh sẽ chờ!

- Hihi, anh đáng iu quá! nhưng mà,hix, xin lỗi anh nha, lúc tối em không ngủ nên bây giờ buồn ngủ quá!

- Uhm, anh cũng thấy buồn ngủ rùi chúc em ngủ ngoon! hẹn gặp em tr0ng những giấc mơ đẹp nhất!

- Uh, nhớ đợi em ở nơi đẹp nhất của giấc mơ ấy nhé anh! Em sẽ vào!hihi, Bye bye chàng sinh viên của em!

vậy ra là lúc tối không phải chỉ có mình tôi không ngủ, còn có em. Ko biết đêm qua em đã suy nghĩ những gì, có phải cũng như tôi hay không. Trái tim tôi đập loạn xạ, vậy-là-tôi-đã-yêu, yêu một người chưa-gặp-bao giờ!

thời gian cứ trôi qua,suốt ngày chúng tôi quấn quýt bên nhau, kể cho nhau nghe tất cả những gì về nhau, về những chuyện nhỏ nhặt nhất, chuyện bạn bè, gia đình, chuyện học hành, những tâm sự vui buồn hay đôi khi chỉ là những cái tin nhắn vu vơ. Tôi say đắm và mãn nguyện với những hạnh phúc bé nhỏ mà cô bé thiên thần của tôi mang lại. rồi một hôm, nàng gửi cho tôi một cái mess đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời:

- yêu em đi anh nhé!

Không thể cưỡng nổi niềm hạnh phúc đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng, tôi đã hét to đến mức mà cả kí túc xá đều nghe rõ:

- tui có người iu rùi!

Thế rồi cuộc tình của tôi và em bắt đầu từ đó. Ngày hôm sau tôi bắt đầu gọi điện cho em, tôi nhận ra em có một giọng nói rất trong trẻo, hồn nhiên, nhẹ nhàng và ngọt ngào nhưng ẩn trong đó là một chút gì đó ngượng ngùng, e thẹn, cũng đúng thôi, vì chúng tôi đã gặp nhau bao giờ đâu!

thời gian lại trôi, hằng ngày ko một giây phút nào mà chúng tôi lại có thể cách xa đc nhau. Em đã ko còn ngại ngùng, em là một cô bé đáng yêu, nói chuyện rất có duyên. Đôi lúc hứng chí, tôi còn hát cho em nghe mặc dầu giọng ca của tôi có thể khiến nàng khó chịu nhưng nàng rất thích đc nghe tôi hát, "anh hát cho em nghe nhé!", "nghe nè, anh hát đây, giờ trên từng bước chân cuộc đời, anh đã có, một người để ngóng trông,anh đã tìm thấy em trong đời,tìm thấy em và sẽ bên người mãi mãi". Có thể bạn sẽ hỏi rằng tại sao đã yêu nhau như thế mà lại ko gặp nhau. Xin thưa, lý do thứ nhất là thảo Đan chưa thật sự sẵn sàng vì cô bé mới chỉ học 11, tôi không muốn cô bé phải phân tâm quá nhiều vì tôi, thứ 2 là vì tôi đang học ở sài gòn mà thảo Đan thì đang ở quê, khoảng cách hơn 1000 cây số quả thực là nỗi thách thức với thời gian và túi tiền của một sinh viên nghèo như tôi. Nhưng dẫu sao thì tôi cũng đã thành công. Chắc hẳn Hùng râu sẽ phải giật bắn mình lên khi nghe tin tôi và Đan đã yêu nhau. Nhưng ko, thằng cha chỉ chúc mừng tôi và bảo tôi thật là có phước khi có Đan là người yêu. thằng chả có chút gì đó bí ẩn. nhưng mặc kệ, tôi thấy vui vì đc biết Thảo Đan là một cô bé xinh xắn( dẫu cho điều này thực ra ko còn quá quan trọng đối với tôi, tôi yêu Đan đâu có phải vì cô ấy xinh đẹp, tôi đã bao giờ biết mặt cô ấy đâu!)

Rồi thời gian lại thấm thoắt thoi đưa.

Và chúng tôi đã thật sự thuộc về nhau.

Một hôm như mọi ngày, tôi lại lấy điên thoại gọi cho Đan. Nhưng khác với những lần trước, lần này cô ấy không nghe máy. Ngày hôm đó, tôi không có cách nào khác để liên lạc đc với em, ngoài hàng chục những tin nhắn lo lắng, hỏi han. Tôi thật sự sợ hãi khi ngày hôm sau cũng thế, em vẫn im bặt, ko 1 tín hiệu trả lời. tôi hỏi thằng Hùng nhưng hắn cũng chẳng biết gì hơn tôi, nhà em không có máy để bàn.ngày thứ 3, tôi đã phát khóc khi hàng trăm tin nhắn của mình vẫn không đc trả lời.Hùng ở bên tôi và an ủi tôi là đừng có lo quá, rồi tôi cũng chỉ biết tự trấn tĩnh mình rằng: "thuyền đến đầu cầu, ắt sẽ thẳng!", ngày hôm sau tôi bắt xe về quê và tìm đến ngôi nhà có giàn hoa thiên lý dưới sự chỉ dẫn của Hùng.

Đang định giơ tay bấm chuông gọi cửa thì điện thoại của tôi reo lên.

Là em!

Tay tôi run lên, nghe máy, đúng là giọng nói quen thuộc của em rồi!

Em khóc!

Và em nói trong tiếng nấc:

- xin lỗi, vì em đã để cho anh phải lo lắng!

- Không sao đâu em, thế em đang ở đâu? Em có sao không?

- Em đang ở Singapore, em vẫn bình an,

- Anh đang ở trước cổng ngôi nhà có giàn hoa thiên lý của em nè! Em sang đó làm gì? Mà sao không nói gì với anh?

- Em trúng tuyển một khoá du học với học bổng toàn phần, có lẽ phải 5 năm nữa em mới về với anh đc! Còn em ra đi mà không nói gì cho anh biết là vì em không muốn lần đầu chúng mình gặp mặt lại trở thành giây phút chia ly, em không muốn. em muốn để dành dịp đặc biệt này cho một dịp dặc biệt. Anh không giận em chứ?

- ồ không! Làm sao anh có thể giận cô bé thiên sứ đáng yêu của anh đc!

Phải! làm sao mà tôi có thể giận đc một cô bé có tâm hồn thanh khiết như em. Giữa tôi và em MÃI MÃI chỉ có tồn tại một thứ duy nhất và vĩnh hằng đó là 1-tình-yêu vô cùng mãnh liệt, nồng nàn và say đắm. MỘT TÌNH YÊU VĨNH VIỄN KHÔNG GÌ CÓ THỂ TÁCH RỜI VÀ THAY ĐỔI!

Thời gian? Hay khoảng cách? Chúng rất mạnh, nhưng không thể làm gì nổi chúng tôi mà chỉ có thể vun đắp cho tình yêu và nỗi nhớ của chúng tôi ngày một càng thêm da diết.

5 năm trôi qua, giờ đây tôi đã trở thành một người đàn ông trưởng thành với biết bao thay đổi, chỉ có duy nhất một điều không-hề-thay-đổi đó chính là tình yêu mà tôi dành cho em. Sáng nay, em sẽ trở về, VỚI TÔI!

Sân bay Tân Sơn Nhất, 7h00, chuyến bay đến từ Tôkiô mang theo Thảo Đan của tôi đã hạ cánh, tôi hồi hộp và lo lắng vì không biết sẽ phải tìm em như thế nào giữa biển người tấp nậỉntong lúc đó, em đã kịp gửi cho tôi một tin nhắn: "hãy tìm em, cô gái hỏng xe đã đc anh chàng đi học muộn cứu giúp!"

Tôi chợt sững người. hoá ra là em! người con gái đầu tiên đã làm tim tôi xao xuyến. Chính là em! Em đây rồi, hỡi người con gái có đôi mắt mênh mông biết nói ấy! tôi đã tìm thấy em!

Em đứng sững nhìn tôi và tôi cũng vậy! đôi mắt huyền diệu ấy đang kể cho tôi biết bao cảm xúc trong em, mắt em hoe hoe đỏ, tất nhiên tôi không thấy tội tội như lần đầu thấy em mà tôi đang rất-hạnh-phúc. Đây không phải là lần đầu gặp gỡ, em đã giấu tôi trong suốt bao nhiêu năm qua để rồi giờ đây trái tim tôi như đang muốn thoát ra khỏi lồng ngực vì hanh phúc. bất giác, em chạy nhanh đến và ôm chặt lấy tôi. tôi xiết chặt vòng tay mà ôm ấp lấy cái hình dáng trong trí tưởng tượng của mình bao năm qua. Và chúng tôi cứ nằm trong vòng tay nhau mặc cho thời gian trôi qua.

Cũng như bao chuyện tình khác, chúng tôi kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau cùng 2 đứa con trai kháu khỉnh. rồi khi chúng nó lớn lên, tôi và em sẽ cùng nhau kể cho chúng nghe về chuyện tình của ba mẹ nó, chuyện tình về một chàng trai YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG BIẾT MẶT!

End.

(tác giả: Trần Quốc Cường, 01699474874, yahoo ID: cuong_uero, nếu bạn nào muốn đăng tải truyên này xin hãy đề một dòng chữ nhỏ "tác giả: cuong_uero". Xin chân thành cám ơn! Và hãy ủng hộ tôi ở những tác phẩm sau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro