Chương I : Trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mình sẽ viết trong vai nhân vật *

Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi được chuyển đến một ngôi trường mới. Ngôi trường này cao cấp hơn trường cũ rất nhiều, cả về bên ngoài lẫn bên trong. Trường cũ của tôi, gần nhà hơn, gần cả nhà ông bà lẫn các bác nữa. Nhưng, tôi lại là một đưa bị cô lập. Chính tôi cũng không hiểu lí do vì sao.
Tôi - ngoại hình không thể gọi là đẹp mà cũng không quá tầm thường , vẻ đẹp như tôi phải đến hàng nghìn người có.
Về học tập, tôi học giỏi một nửa môn xã hội là văn, địa, đã từng đạt nhiều giải văn trong đó có cấp quốc gia. Và một nửa môn tự nhiên là toán và vật lí, riêng tiếng anh là tôi dốt đặc, không thể nhồi nhét được vào đầu nên thường xuyên bị điểm anh kéo xuống. Bình thường,trong giờ ra chơi tôi chỉ ngồi đọc sách và tiểu thuyết. Trong giờ học cũng ít khi phát biểu nhưng điểm số khá cao nên các giáo viên ít nhiều cũng có chút ấn tượng.
Đối với học sinh trong lớp, tôi đúng là một đứa tự kỉ. Không phải là tôi không thích mà ngược lại, tôi còn rất mong muốn có một ai đó để tâm sự, cùng đi mua sách, đi ăn hay tán ngẫu với nhau. Hầu như trong lớp ai cũng có một người bạn thân thiết nhất, chỉ mình tôi là không có , chỉ làm bạn với đống sách vở.
Theo như lời của ai đó nói trong nhà vệ sinh, tôi đã đắc tội tày đình với Kiều Trang - chị cả của trường. Tôi thậm chí còn không biết mặt cô ta, cho dù gặp rồi thì chắc cũng không có chút ấn tượng gì.
Một ngày nọ, mọi người bỏ kiểu cô lập " không quan tâm" thành kiểu "nô lệ thời hiện đại". Đây không phải nghĩa bóng đâu. Ngày nào cũng vậy, xây xát đầy mình, máu chảy, .... Đau.... Đau ..... tôi rất đau. Nhưng nếu nhà trường biết được, lúc tôi còn ở chốn địa ngục này thì vẫn còn trở thành nô lệ. Sau một trận " hành hình" bóng một người bị mờ nhạt do máu xuất hiện trước mắt tôi. Bon xung quanh đều đồng thanh " Chị ạ" Chính là nó, là kẻ đã đầy đoạ tôi tới mức này, đồ ác quỷ. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có mọt màu đen. Miệng phun ra một ngụm máu, gằn giọng , hỏi:" Tôi đã gây nên tội tình gì?" Chị ta phát ra tiếng cười vô nghĩa , ngồi xổm xuống, nhấc mặt tôi lên, nói:" Mày còn không biết sao? Mày đã không " giúp đỡ" em gái tao trong giờ thi, làm nó bị trầm cảm. Mà còn dám hỏi tao sao?" Ai cơ? Đúng là nó - Kiều Linh , nếu muốn chép bài thì cũng phải hỏi tử tế , nhưng trong từ điển của cô không có câu:" Phải cho nó chép" vậy bên cứ bơ đi, nhưng nếu bị trầm cảm thì cũng không phải. Lúc đó:" - Ê,cái con kia, mày đưa nài cho tao chép nhanh lên, hết giờ bây giờ" "
.........
Đó giờ chỉ là kí ức, tôi đã lấy hết dũng khí, báo cho cha mẹ, cha mẹ tôi giận điên lên vì xót con, nhờ quen biết còn cho cánh báo chí xử lí. Xã hội mới là mạnh nhất, mấy con bé kia đều bị đình chỉ cả năm học, rớm nước mắt xin lỗi tôi, nhưng mắt lại vằn lên như con hổ cái.
Ở lại đây chỉ thêm khổ, tôi quyết định chuyển trường, nơi thay đổi cuộc sống của tôi

Bước vào cổng trường , tay cầm giấy tờ, mặc bộ váy đồng phục nhưng lại có quần đùi bên trong, tôi ngơ ngác tìm lớp 11d4 thì có một giọng nói thanh thoát của cô giáo:" Em là học sinh mới phải không? Vào lớp đi" vậy là tôi đã đứng trước cửa lớp từ lúc nào. Cô giáo này trông rất hiền, tóc đen cắt ngắn cũn cỡn, trông khá là đẹp, còn trẻ.
Vào trong lớp, tôi- tóc dài qua vai một chút, đôi mắt đen đẹp và là niềm tưj hào của tôi, dáng người khá chuẩn, cao 1m65 , đường nét khuôn mặt khá đẹp. Hầu như mọi người đều chăm chú nhìn tôi tự giới thiệu về bản thân và lớp trưởng cho tôi biết tên từng người. Cậu ấy là người tốt, rất vui vẻ , đeo kính, tóc cắt ngang vai, lại còn cẩn thận vẽ sơ đồ lớp cho tôi nữa. Xem ra, tôi chuyển đến đây là một quyết định đúng đắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro