Quả thật rất đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái trông có vẻ rất hối hận của hắn khi gặp tôi kìa, chao ôi giả vờ á ! Tôi cứ càng nhìn càng thấy không là sao thế nhờ, chứ muốn đấm cho hắn một ( chục ) cái quá đi mất thôi. Cứ như tôi là người có lỗi trong chuyện vừa xảy ra vậy ! Hơ hơ kinhhh quá đi mất thôi giời ơi. Hắn từ xa trông thấy tôi và lớn tiếng kêu tên tôi :" Tiểu Linh" nghe có vẻ rất thân mật nhỉ ? Mà làm tổ nghe cứ cảm thấy ứa gan với nó rợn rợn người lên ấy ! Eooo tự nhiên da gà tôi nổi lên vả lại tôi với ắn vó thân thiết gì đâu mà gọi thân mật ! Phát ớn ! Tôi suy nghĩ trong đầu ' chết mồ mình không muốn dính đến anh ta nữa đâu những mà gọi lộ liễu không lẽ khi quay lại ? Mà cũng kỳ hay mình đợi hắn lại gần rồi giả vờ tái phát bệnh. Ừm nghe cũng hay !!! Quả không hổ danh là Vương Khắc Linh mà tuii xúc xích quá đi mọi người ơi ' sau một tràng suy nghĩ dài nườm nượp đó tôi quay và nở một nụ cười nó phải nói là gượng gạo vãi nồi !!!!!! Sau đó tôi cất tiếng hỏi :" Ai đâu ra gọi tên tuii dị ta ? " Mặc dù tôi biết là hắn ta gọi tôi nhưng tôi thật sự không ưa và cũng khó muốn bị chuyện phiếm với hắn ta tí nào cả ! Hừ ứa gan chết mất, khôn hồn thì cút nhanh đi không bà đây đập cho ngươi nhừ tử ! Vốn đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi chứ mà làm được thật sụ tôi đâu phải nghỉ gần 3 tháng để chữa bệnh ! Hắn ta đên gần tôi và nói :" Em khoẻ lại rồi hả ? Em có biết em nghỉ anh lo như thế nào không ? " Nghe hắn nói xong tôi cảm giác như là vậy ' Nè ông anh tui nói ở nghe nè ! Ông xạo vãi cả lìn ý nói nhớ tôi á ! Có chó nó tin xin lỗi ! Bà đây không chỉnh nhà ngươi đến chếtt thì thôi đấy ! Và đó vẫn chỉ là cáii suy nghĩ vô cùng xàmm mông của tôi thôi ấy ! Nhìn từ xa tôi thấy Lục Vũ đang đi đến, tôi nghĩ đây là cơ hội hoàn hảo cho âm mưu của mình nói thế cho quá và hoa hoè thôi chứ thật ra là kế hoạch đó ! Tôi bắt đầu xây xẩm mặt mày, hai tay ôm lấy đầu và miệng nói lẩm bẩm mặc dù tui cũng không biết làm vậy có đánh lừa được cái tên khốn đó hãy không nữa và tôi mong là có ! Hắn ta thấy thế liền nắm hai vai tôi và hỏi :" Tiểu Linh à ? Em làm sao vậy ? Có sao không nói ảnh nghe với ! Đừng như thế ! Tiểừ Linh à " Lục Vũ thấy một tốp người bù lại bèn chạy tới và nhìn thấy rõ đang gục dưới đất. Vũ chạy đến và hất bay tên kiaa ! Mà thật sự cú đó Vũ hơi quá tay thật ! Miệng tôi cứ lẩm bẩm :" Đừng lại gần tôi, tránh xa ra ! Đừng lại gần, cút đi !"
Thấy thế Vũ bế thốc tôi lên và chạy đến phòng y tế ! Gần đến khu ý tế Vũ lại chạy ngược hướng phòng y tế ! Hình như đây là phòng kho của trường thì phải hừmm !!!!! Sau đó cậu ấy thả tôi một cách rất thô bạo sau đó mới mở miệng nói : " Diễn xuất càng ngày càng dở tệ đó thưa cô Vương Khắc Linh ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro