Chap 3 : Quang - Nhớ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5: 17 PM - 6/1/2016
Hiện tại, tôi có 2 vấn đề, khiến tôi mất ăn mất ngủ...
Tiết trời đã dần chuyển sang xuân, dù vẫn còn chút lạnh lẽo của sương sớm nhưng đã ấm áp lên nhiều. Từng ánh chiều tà len lỏi, nhảy múa trong căn phòng trống vắng, lòng tôi có man mác buồn...
Ngồi trước bàn học, cùng một xấp đề về cấu trúc xây dựng - vấn đề đầu tiên của tôi, chỉ còn 2 tháng nữa trước ngày thi học kỳ. Tôi ra sức vào học , lòng thì cầu trời khấn phật đề trúng tủ... Vì tôi không giỏi giang nên cũng phải học sớm hơn các bạn bè cùng trang lứa . Mỗi lần nhìn thấy cảnh họ cười nói vui vẻ, bàn xem ngày mai đi đâu, chơi gì, tôi thấy như bị bỏ rơi, lạc lõng.
Hai tháng trước, bố mẹ tôi quyết định li hôn. Tôi nghe tin từ bạn của bố, lúc đó họ đã thỏa thuận xong và sắp đưa nhau ra tòa. Tôi như bị sốc nặng, trong lòng đau đớn khôn nguôi. Không phải vì tôi tiếc thay cho họ, mà là một việc lớn như thế, họ lại không hề nghe ý kiến của tôi, coi tôi không ra gì, không còn là con họ nữa. Cũng đúng thôi , họ từ đầu đã không quan tâm tới tôi. Một lần nữa, tôi bị xã hội này vứt bỏ như mớ giẻ rách...
Mở máy tính lên, tôi quyết định sẽ lướt face để thư giãn đầu óc. Nhưng khi nhìn Trang không ở đó, lòng tôi lại như bị cắt xát...
Trang là vấn đề thứ hai của tôi, vài ngày trước, tôi nhận được tin nhắn mà em thông báo sẽ tập trung ôn luyện cho khóa học quốc gia. Nếu trúng tuyển, em sẽ được chọn thẳng vào trường đại học mà em mơ ước. tất nhiên tôi mừng cho em, cũng đã cố gắng động viên em...
Nhưng đồng thời, vì chuyện đó nên tôi đã không còn được nói chuyện với em thường xuyên nữa. Em từng là niềm hạnh phúc duy nhất của tôi. Khi mỗi ngày chia sẻ với Trang về những chuyện xảy ra, em đều lắng nghe, động viên tôi khi tôi suy sụp.
Lướt trang cá nhân của em, tôi trông thấy một bức ảnh Trang cười tươi cùng bạn bè cùng khóa. Khuôn mặt mà tôi muốn trông thấy ngay trước mắt, nụ cười ấm áp toát ra từ bờ môi nhỏ nhắn thoang thoảng màu hoa anh đào... Để không quên gương mặt đó, tôi đã lưu tấm ảnh trên màn hình máy tính, như một niềm động viên, để mỗi ngày đều nhìn thấy em vui cười, hân hoan...
Những người bên cạnh tôi đều bi quan, bất hạnh, bố mẹ tôi vì ghen ghét mà rời xa nhau, em gái tôi giờ đã không còn cảm nhận được sự nồng ấm của gia đình. Ngay cả tôi cũng bị mọi người vứt bỏ, đơn độc, buồn khổ. Duy chỉ có nụ cười của Trang sẽ không biến mất, tôi mong em luôn hạnh phúc, dù có cách xa từ Hà Nội - Sài Gòn kia, trái tim chúng tôi vẫn sẽ hướng về nhau ...
Tôi nhớ... nhớ nụ cười đó... nhớ cảm xúc em dành tặng tôi... và trên hết, tôi nhớ ước mơ được gặp em...
Không biết, em có còn lưu giữ hình ảnh của anh trong tim không....

TO BE CONTINUED ~
P/s 1 : phần sau sẽ là khoảng buồn nhất trong truyện , mọi người đón đọc
P/s 2 : đọc xong mọi người nhớ bình luận nhé, em nó sẽ xin ý kiến ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro