Phần 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một sáng đẹp trời , Tôi vội vã đi học  chạy hớt hả vì lúc đó đã 7h30 . Trong lúc chạy vội tôi vô tình đâm vào một bạn nam. Khi tôi nhìn lên tức giận vì tự nhiên có người đâm vào mình . Tôi đứng dậy quát :
- Này cậu kia , buổi sáng cậu không bật công tắc ở mắt ak . Đi đứng như l*n .
  Thực ra tôi là một người chả mấy trong sáng nên thích thì chửi m*o thích thôi .
  Cậu con trai cũng không kém nói :
- Thì sao? Còn hơn cô mới sáng sớm chạy như con chó dại ngoài đường .
   Nói xong tôi tức giận chạy đi trong lòng có chút hậm hực nào đó rất khó chịu . Cậu kia vẫn không chịu buông tha bảo:
- Đã ngu rồi cứ thích thể hiện
   Tôi tức lắm nhưng cũng chả quan tâm về lời cậu ta nói với tôi . Rồi nghĩ : Hình như thằng cha này nó học cùng trường với mình phải bao giờ tìm lớp hội đồng nó mới được . Tôi cười gian rồi chạy đến trường . Và tất nhiên là tôi muộn 5 phút .
  Khi đến lớp cô giáo vào lớp và cô Thông báo với cả lớp rằng
- Hôm nay chúng ta có một bạn mới . Từ trường rohozu chuyển về . Mời em vào lớp làm quen với các bạn đi nào .
   Một người đàn ông bước vào lớp khiến tôi ngạc nhiên đến giật mình là người đã va vào tôi chửi tôi . Nhưng tôi vẫn bình tĩnh nghe tên thằng cha này ntn . Cậu ta nói :
Xin chào các bạn! Mình là Trịnh Khánh Duy rất vui được gặp các bạn .  Mong các bạn giúp đỡ tôi .
   Lúc đầu nghe tôi tưởng là Chịch Khánh Duy cơ. Tên nghe bùn cười quá đi mất . Đột nhiên cô nói khiến tôi giật nảy mìnhhhhhhh:
- Bạn Duy ra ngồi cạnh bạn Yếnnnnnn nhé!!!
- Yến??? Duy thắc mắc
Cô kéo dài chữ Yến làm tôi thấy ớn . ( nhân vật chính là Yến nhé mn)
- Cái bạn ngồi bàn 5 tổ 4 ý e . Cô chỉ tôi *cười *
  Duy tiến gần đến tôi ngồi xuống . Nhìn tôi một lượt rồi nói:
- Là cái con vô duyên , chạy như cho dại đây mà . Có duyên ghê ha * cười đểu*
- Vô duyên cái l*n hả cái thằng mắt chó giấy này . Tôi vuốt mái nói
- Giờ làm sao đánh nhau không? Duy tức giận đứng lên .
Cô tiến lại gần véo tai hai chúng tôi rồi nói :
- Đây là chỗ học không phải chổ để hai anh chị đánh nhau muốn đánh thì về nhà mà đánh .
Các bạn trong lớp cười chúng tôi rồi kể từ đó chúng tôi như chó với mèo , lúc nào cũng đi với nhau rồi chửi nhau này nọ . Chúng tôi bị ghép cặp nhiều lần . Nhưng mà mỗi khi cãi nhau tôi lại cảm thấy ấm áp một cách lạ lùng . Dù là vậy nhưng tôi vẫn thích cãi nhau với duy tuy có hơi bậy bạ một chút nhưng chắc là tôi ............


















Thích cậu..........👏👏👏👏❤️


________________________________
Cô men ne chuyện hơi ngắn chap sau bù nha mn. ❤️❤️❤️❤️😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro