chương 1: giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÙM!BÙM! Tiếng phá ngoài trường kêu thật giòn giả, từng tốp người qua lại tấp nập. An Vi đang làm dở chiếc bánh, mắt nhìn về một góc của cửa hàng. Một cặp mẹ con đang ngồi trên chiếc ghế da dài,  nhìn cách ăn mặc cũng có thể đoán được có lẽ là một gia đình nghèo. Nhưng cũng không thể che giấu được sự ấm áp của cặp mẹ con ấy, An Vi cứ nhìn theo cặp mẹ con ấy mãi cũng chẳng biết cô đang nghĩ gì, lông mày co lại. "Chị Vi Vi !" Tiếng nói vang lên khiến An Vi hoàn hồn. Cô quay lại, cô gái vừa gọi tên cô là Vũ Tô nhân viên của tiệm bánh. Vũ Tô ăn mặc đẹp đẽ, cột hai bím tóc rất xinh, tươi cười nói:" Em đã dọn dẹp xong rồi, có thể cho em về trước không, dù gì hôm nay cũng là giao thừa"." Ừm, em về đi " An Vi cười. Vũ Tô mắt sáng rực rỡ như chỉ đợi An Vi nói câu này, cô tươi cười rạng rỡ chạy nhảy tung tăng bước ra cửa như một cô bé rất hồn nhiên. Chợt cô dừng lại trước cửa, quay đầu hỏi:" Chị Vi Vi, tết năm nay chị có về nhà không...hay chị qua nhà em nhé..." Giọng của Vũ Tô có vẻ ngần ngại, lo lắng. Nghe đến đây, An Vi sững lại, cô cười gượng gạo:" Không cần đâu, tết năm nay chị sẽ ở lại tiệm...Em về trước đi, chị làm nốt chiếc bánh này giao cho khách sẽ đóng cửa". Vũ Tô có vẻ lưỡng lự, rồi đẩy cửa bước ra khỏi tiệm. Để lại An Vi vẫn đang đứng đó trầm tư, cũng đã lâu rồi cô chưa về lại ngôi nhà đó. Ngôi nhà chưa từng chào đón cô...
Sắc trời đã tối nhìn vào đồng hồ cũng đã 7:33 phút, chiếc bánh cuối cùng trong năm đã hoàn thành chỉ chờ giao cho khách. Do hôm nay là giao thừa nên nhân viên trong tiệm đã đồng loạt nghỉ làm từ sớm, An Vi chỉ đành giao chiếc bánh cuối cùng này ,xem như là công việc mang lại hạnh phúc đi, cô thầm nghĩ chắc gia đình này hạnh phúc lắm nhỉ. Nhìn vào địa chỉ trong đơn hàng cũng không xa lắm cách tiệm bánh gần 10 phút đi bộ. Sao đến nơi An Vy không khỏi bất ngờ, vội vã nhìn lại địa chi đơn hàng cho chắc chắn. Tuy  khắp con phố đèn, ánh sáng rực rỡ, tiếng cười nói vui vẻ Nhưng chỉ duy nhất căn tự sang trọng này lại tối đen và âm u rất đáng sợ cứ như đã không có người ở rất lâu. An Vi thử ấn chuông cửa vài lần, nhưng không có ai mở cửa có lẽ người trong nhà đã đi ra ngoài cũng nên. Cô cũng không muốn gọi đến hay đứng chờ họ về vì cái cảm giác lạnh gái khi đứng gần ngôi nhà thật đáng sợ. Chỉ đành mang theo chiếc bánh quay người rời đi, mới đi được vài bước thì chợt nghe tiếng rầm rất lớn phát xa trong căn nhà. An Vi giật mình quay đầu lại:" Chắc mình nghe nhầm nhỉ "."Chị ko nhầm đâu, chị có phải người giao bánh đúng không?" Một giọng nam  trầm ấm vang lên. An Vi ngạc nhiên bước đến gần chàng trai:" cậu là người đặt bánh của cửa hàng chúng tôi?"." Đúng ạ! Vốn định ra nhận bánh không cẩn thận ngã...Chị có thể đỡ em dậy không?" An Vi đưa tay ra, chàng trai đứng dậy rất khó khăn, bây giờ cô mới nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta. Chiếc mũi cao, môi và da trắng có phần nhợt nhạt như lâu rồi chưa tắm nắng mặt trời, tóc đen nhánh gọn gàng. Cậu ta mặc một chiếc áo phông màu trắng mỏng, có thể thấy dáng người cao ráo với  đôi tay trắng nõn cùng các đốt xương hiện lên rõ ràng. Rõ ràng là một anh chàng đẹp trai cùng với giọng nói trầm ấm vậy mà lại ở trong căn nhà lạnh lẽo đến vậy, An Vi nhìn anh ta đến ngây người." Chiếc bánh hết bao nhiêu vậy?" Tiếng nói khiến An Vi hoàn hồn trở lại. " A! à...250.000 đồng "." Vâng, em không có mang tiền xuống, chị đứng đây chờ một lát, em lên lấy tiền." Chàng trai bước vào trong nhà, để lại An Vi đứng ngoài hành lang. Đã 10 phút trôi qua chưa thấy cậu ta bước ra An Vi có chút lo lắng. Có khi nào cậu ta định không trả tiền, chơi khăm mình, đợi ở ngoài này lâu như vậy cũng rất đáng sợ cô chỉ đành bước vào nhà. Bên trong căn nhà bố trí rất gọn sạch sẽ, với rất nhiều đồ trang trí đắt tiền nhìn cũng đoán được người sống trong nhà này giàu đến mức nào. An Vi đặt bánh trên chiếc bàn gần đó. Chợt có tiếng người nói:" Chị có đó không, chị có thể giúp em chút không?"tiếng nói phát ra ở cầu thang gần đó. An Vi hỏi lại :" Sao vậy?" Bước đến chỗ giọng nói phát ra một cách rụt rè, ngần ngại. An Vi trong lòng lo lắng lỡ cậu ta dụ dỗ mình, rồi Có ý đồ đồi bại thì sao.An Vi tiến đến, thấy  chàng trai đang ngồi trên cầu thang mặt nhăn nhó lại." Chắc em bị trật chân rồi Lúc này co ngã ngoài cửa, xin lỗi khiến chị chờ lâu... tiền của chị đây!" An Vi nhận lấy tiền, Trong lòng có chút nhẹ nhõm cô lại Coi mấy bộ phim trên mạng rồi suy nghĩ linh tinh rồi. Giờ cô mới để ý đến chân của chàng trai đang sưng đỏ lên." Cậu không sao chứ? Chân cậu... hay để tôi đỡ cậu ra ghế đằng kia nhé, tôi có từng học cách băng bó để tôi giúp cậu"." Cảm ơn chị!" Chàng trai nở nụ cười rạng rỡ với An Vi khiến  cô cho cô có chút ngại ngùng. Băng bó xong cô nói:" nếu cậu còn thấy có chịu nên đi bệnh viện sẽ tốt hơn"." Cảm ơn đã giúp đỡ, nhưng hôm nay là giao thừa chẳng phải chị cũng nên về nhà rồi sao? Có phải nãy giờ em đã làm tốn thời gian của chị"." Không sao, năm nay tôi ko về nhà, chỉ ở một mình ở đây thôi". Nhưng đã đoán ra được điều gì đó, chàng trai nhìn An Vi nói:" sẽ ổn thôi,  hôm nay là giao thừa cũng chỉ có em, Chị có muốn cùng tổ chức sinh nhật, đón giao thừa cùng em..." Cậu nhóc này vậy mà cũng chỉ có một mình, lúc đầu An Vy còn nghĩ là một gia đình hạnh phúc. Cậu còn mời cô nữa, Nhưng dù sao cũng mới gặp nhau lần đầu như vậy cũng có chút thân mật quá rồi. " không cần đâu, giờ tôi cũng bận chút việc trong tiệc phải đi trước rồi" An Vi Tìm đại một lý do từ chối, trong lòng cắn rứt  cô rất ít khi nói dối, nhưng cũng đâu thể ở lại nhà người lạ. Anh làm cho cậu nhóc này thất vọng rồi." Vậy sao? Tiếc quá!vậy tạm biệt chị nhé, Lần sau em sẽ mua bánh ủng hộ tiệm chị" trong lòng chàng trai có chút hụt hẫng. An Vi mỉm cười tạm biệt cậu nhóc, Cuối cùng cũng có thể về nhà nghỉ ngơi, quyết tâm làm con sâu vô từ giờ đến hết mùng 4 vậy. Cô bước đi trên đường, còn phía bên kia trong căn biệt thự, một cổng nhậu với chiếc bánh sinh nhật được trang trí một chú gấu đáng yêu lại đang mỉm cười." Ngon thật, chị ấy tên gì nhỉ? Lúc nãy còn chưa hỏi tên và giới thiệu, đúng là ngốc thật, lần tới chắc chắn sẽ làm được"." Không biết bao giờ sẽ gặp lại chị ấy. "
            Chương đầu hơi ngắn chút
                          ( ♡ 3 ♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro