Cháp 2: Ba mẹ - Chủ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, Nhi cũng u sầu theo cô.
"Trúc Anh, đi ăn thôi, muộn rồi "
Nhã Nhi khoác áo dài vào. Ngày hôm nay, lạnh lắm. Trời âm u mưa phùn.
"Ừm"
Cô kéo áo.
Hai cô gái mang hai cá tính khác nhau. Con người khác nhau. Vậy mà tâm tư giống nhau y đúc.
"Trúc Anh! Nhã Nhi! "
Cái giọng đó, ấm áp vô cùng. Hình như là...
"Ba mẹ"
Cô quay lại, mặt vui tươi hơn hẳn.
"Hai bác"
Nhã Nhi cúi chào, vui thay cho cô. Ba mẹ Nhi còn lâu ms về .
"Trúc Anh, con lớn quá rồi nhỉ? "
Sau 3 năm không gặp ba mẹ, cô thấy nhớ vô cùng. Ba xoa đầu cô.
"Anh hai không về sao ba mẹ? "
Cô hỏi.
"Anh con bận"
Ba trả lời.
"Nhã Nhi, con với Trúc Anh cứ đi chơi đi"
Mẹ cô cười. Trúc Anh và Nhã Nhi đi ăn.
*Nhà hàng*
"Trúc Anh, cậu ăn gì? "
Nhã Nhi cầm menu hỏi
"Tớ ăn kem, trà sữa trân châu và bánh hamburger "
Cô nói. Nhi gọi món. Cô chống cằm nhìn ra phía cửa sổ. Nước mưa thấm ướt cửa kính ngoài kia.
"Nhi này, sau này cậu và Doãn Nam có kết hôn thì nhớ mời tớ đây"
Cô bỗng trở nên vui vẻ.
"Tất nhiên rồi, bạn thân chả lẽ không mời"
Nhi cười khà khà
"Còn cậu...cậu nên từ bỏ Tử Lam đi, hắn ta trăng hoa lắm"
Nhi khuyên nhủ bạn mình.
"Ừ, tớ quyết định rồi, tớ sẽ từ bỏ anh ấy"
*Choang*
Ánh mắt cô bất ngờ nhìn về người đó. Ly trà sữa cầm trên tay cũng rơi theo.
"Trúc Anh, cậu sao vậy? "
Nhi biết, cô nói từ bỏ Tử Lam nhưg lòng đau hơn kéo cắt.
"Tử...Tử Lam"
Cô mấp máy môi. Tử Lam đi ăn cùng Trúc Vân - em gái cô.
"Là Trúc Vân mà, con bé làm ở đó? "
Nhã Nhi thắc mắc.
"Ta về thôi"
Cô kéo tay Nhi, cầm túi xách ra quầy tính tiền rồi về.
"Đang mưa mà, ở lại đây chút đi"
Nhi níu kéo.
"Chị hai, chị Nhi"
Trúc Vân từ đâu đến, nhí nhảnh kêu. Trúc Vân không biết Tử Lam là người yêu cũ của cô. Cô cũng không nỡ nói ra, cô sợ con bé đau lòng. À, còn vết thương thì sao? Cô bất giác chạy lại chỗ anh, mặc cho Nhi chôn chân tại chỗ.
"Tử Lam, vết thương của anh sao rồi?"
Cô bước đến.
"Chị quen anh ấy? "
Trúc Vân điềm tĩnh, khuôn mặt khó hiểu.
"À ừ, là bạn học cùng lớp ngày xưa"
Trúc Anh cười xuề xòa.
"Cùng lớp? Thế sao lại gọi là anh? "
Trúc Vân kéo kéo tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi