Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Phong ấp úng chưa biết nói gì. Huỳnh Giang tự mình đứng lên, đối mặt với Tuấn Khải, cười khẩy:

-Cậu đến đây làm gì? Mồm ai kêu không muốn làm mèo đen? Hối hận?

Tuấn Khải không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Khải Phong. Trong khi đó Khải Phong vẫn chưa biết đâu vào đâu, đầu nhói đau. Mắt trân trân nhìn mình đến bên cạnh Huỳnh Giang, hơi kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi anh ta:

-Giờ thì anh hiểu rồi chứ.

Tuấn Khải nhìn thẳng mắt Diệp Phong rồi ra ngoài. Tuấn Khải vừa đi, Huỳnh Giang chưa kịp quay lại nói lời yêu thương thì đã bị Khải Phong đẩy ra khỏi cửa. Huỳnh Giang bất mãn:

-Gì vậy? Rõ ràng vừa tình cảm lắm mà. Quay trước quay sau em đã đuổi anh khỏi nhà là sao?

Khải Phong khó chịu:

-Anh về đi. Tôi đau đầu, cần suy nghĩ một chút. Về đi về đi.

Vừa đẩy được Huỳnh Giang ra khỏi cửa, Khải Phong nhanh tay chốt chặt cửa như sợ anh ta có thể phá cửa nhảy vào bất cứ lúc nào. Không kiềm được cơn tức giận, Khải Phong gắt lên với bản thân mình trong gương:

-Cậu ra đây cho tôi. Cậu làm cái trò gì đấy hả? Ra đây giải thích cho rõ xem nào.

Tấm gương vẫn không có hiện tượng gì. Khải Phong hét lên vài lần nữa nhưng Diệp Phong vẫn không ra nói lời nào. Đầu óc mệt mỏi dẫn đến cơ thể cũng mệt mỏi. Khải Phong ngả lưng lên giường thiếp đi lúc nào không hay.

-------------------------------

Hai người ngoài cửa:

-Sao lại ra ngoài này rồi?

-Cũng là ra nhưng rõ ràng tôi có lãi hơn cậu mà. Sao bốc đồng vậy?

-Tôi sẽ không làm thế nếu như không nhìn thấy tia tình cảm trong mắt anh. Anh thích cậu ấy?

-Đúng. Tôi thích cậu ấy. Sao?

-Anh...

-Cậu có nghe thấy Khải Phong vừa nói gì không?

-Tôi không điếc.

-------------------------

Khi Khải Phong tỉnh dậy thì đã là 3 giờ chiều. Tỉnh vì đói. Đưa mắt nhìn điện thoại, vài cuộc gọi nhỡ. Có số của Huỳnh Giang, có số của Minh, có cả số của Khả Nhi. Trọng sắc khinh bạn, Khải Phong gọi lại cho Khả Nhi trước. Đầu bên kia mới kêu được hai chuông thì bắt máy:

-A... Tối nay anh có làm gì không?

Khải Phong nhức đầu, cậu nhớ ra rồi, tối nay ba người hẹn nhau đi ăn quán lần trước, Diệp Phong đã nói với cậu. Nhưng hiện tại chưa moi được thông tin gì từ Diệp Phong nên không thể làm liều. Khải Phong trả lời:

-Không. Có việc gì sao em?

Khả Nhi không kiềm được niềm vui trong giọng nói:

-Vậy đi xem phim với em nha! Em mua vé rồi. 5 giờ nha!

Khải Phong đùa:

-Em lại muốn hẹn hò với anh hả?

Khả Nhi hồn nhiên:

-Em mua vé rồi mà không rủ được ai thôi. Hì hì. Anh gửi em địa chỉ nhà anh đi. Em đi xe máy qua đón.

Nói rồi Khả Nhi cúp máy không để cho Khải Phong nói thêm câu nào. Khải Phong nhìn lại mình trong gương một lần nữa, xác định Diệp Phong sẽ không ra cản thì đi tắm rửa qua loa, ăn bát mì rồi ngồi đọc sách chờ Khả Nhi đến.

Suy đi nghĩ lại thấy bỏ bữa ăn ở quán sang trọng đó cũng tiếc, nhưng giờ mà đi thì cũng không được. Quanh ra quanh vào thì điện thoại kêu. Là Khả Nhi, Khải Phong bắt máy:

-Em đến nơi chưa?

-Anh xuống đi. Em ở dưới nhà rồi.

Trước khi ra khỏi nhà, Khải Phong lại nhìn lại gương một lần nữa mới dám chạy xuống. Khả Nhi hôm nay không mặc quần jean áo sơ mi như đi làm mà là một bộ váy trắng mềm mại. Khải Phong không kiềm được mà liếc nhìn mấy lần. Cô bé thấy vậy bật cười:

-Em xinh lắm đúng không? Mẹ em vừa mua cho đấy. Ngoài gia đình em ra thì anh là người đầu tiên thấy đó.

Nghe giọng cười lanh lảnh của Khả Nhi, tim lỡ một nhịp, Khải Phong vò đầu:

-Đẹp lắm. Em đi xem phim ở đâu?

Khả Nhi đưa 2 vé xem phim ra rồi nhường tay lái cho Khải Phong. Trên đường đi, Khải Phong nhất thời vênh mặt với mấy thanh niên F.A ngoài đường nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Xe đẹp rồi còn có người đẹp ngồi ôm eo sau lưng. Hai mươi mấy năm trên đời hôm nay là ngày hãnh diện với dân F.A nhất.

Rạp chiếu phim khá đông nên cho đến khi ổn định được chỗ ngồi hai người mới nhìn nhau cười thở phào. Đang xem phim thì điện thoại Khải Phong rung lên. Là Minh gọi. Vừa rồi được gái hẹn nên quên không gọi lại cho Minh, còn không biết tiểu Minh hay đại Minh gọi nữa. Không tiện nghe máy. Khải Phong nhắn tin : "Có chuyện gì vậy?". Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức, chắc người bên kia thấy Khải Phong tắt máy nên nhắn tin ngay: "Cậu nghe máy đi!". "Tôi đang trong rạp chiếu phim. Không nghe máy được." . "Rạp chiếu phim? Không phải cậu hẹn tôi ăn cơm sao? Tôi đến trước quán ăn rồi mà người ta không cho tôi vào." Khải Phong như bị sét đánh ngang tai. điện thoại lại rung lên: "Cậu không có tiền mời tôi thì cũng không sao. Nhưng quán sang trọng như này bảo mời rồi mà không đến không bằng con lợn nhá!". Quán sang trọng? Khải Phong toát mồ hôi. Tên Diệp Phong đó không biết định làm trò gì. Khải Phong định quay sang nói với Khả Nhi về trước thì thấy cô bé đã nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Khả Nhi:

-Không phải em cố tình đâu. Vì anh mải nhắn tin quá nên em mới quay ra xem. Anh có hẹn thì đi đi. Chìa khóa đây. Lát em gọi taxi về cũng được.

Không đành lòng để cô bé ở lại. Khải Phong quyết định:

-Em đi cùng anh đi. Đằng nào cũng là ăn không mất tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro