Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Khải Phong nằm lăn ra giường. Trước khi về cậu đã ăn cơm nhà bác Mạnh. Nói chuyện tới nói chuyện lui thì chỉ kết luận được là không thể làm cho Diệp Phong ngừng xuất hiện vì cậu ta đang muốn "đoạt" lại người của mình. Còn là ai thì 4 người, cả Tiểu Phong và Đại Phong, cũng không biết tìm cách nào để biết. Thế là bác Mạnh khuyên cậu nên nói chuyện với Diệp Phong - điều mà cậu ghét nhất. Nói là nói một mình cũng không phải nhưng là nói với người khác cũng không phải. Cầm cái gương nhỏ lên, Khải Phong nhìn chằm chằm vào đó, miệng lẩm bẩm như tự mắng người nhưng thực ra là đang gọi Diệp Phong:

-Diệp Phong! Người anh em! Ra đây đi xem nào. Nói chuyện với tôi chút đi! bla bla....

Cậu cứ nói linh tinh như vậy phải đến 10 phút mà vẫn không thấy tên đáng ghét kia ra. Cậu chỉ biết mỗi cách này để gọi hắn ra. Cậu chưa đạt đến "lever" cao như Minh mà có thể tự nói chuyện một mình như vậy. Chán nản cộng với mỏi mồm, cậu vứt cái gương sang một bên thì vô tình nhìn vào cái gương tường bên thấy ảnh phản chiếu trong gương đang ngồi nhìn mình. Từ bé Khải Phong đã sợ ma, rõ ràng là mình nằm mà trong gương lại là ngồi, nếu không phải biết lý do thì chắc cậu đã chết ngất ra đó rồi. Dù biết đó là nhân cách thứ hai của mình nhưng tim vẫn như muốn nhảy ra ngoài. Định thần lại một lúc Khải Phong mới mở miệng:

-Cậu làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy? Ra từ bao giờ mà không nói một câu?

-Vừa mới ra thôi. Cậu gọi tôi ra làm gì?

-Hỏi xem cậu muốn gì. Tôi hoàn thành tâm nguyện cho cậu để cậu sớm siêu thoát.

-Tôi là cậu. Cậu muốn tôi siêu thoát trừ khi cậu chết.

Khải Phong tím mặt. Đúng là không nên nói đểu cậu ta mà. Định mở miệng hỏi thì Diệp Phong lại giành nói trước:

-Cậu không nhớ người đó sao?

-Ai?

-Mối tình đầu của cậu?

-Cái gì mà mối tình đầu? Từ bé đến giờ chưa biết mùi gái thì lấy đâu ra mối tình đầu cơ chứ!

-Ngu ngốc. Đến người yêu mình mà cũng không nhớ.

-Cậu luyên thuyên cái gì vậy. Rốt cục cậu nói ai? Mối tình đầu gì hả?

-Kiều Huỳnh Giang

Khải Phong lục lọi trong trí nhớ cái tên đó. Nghe rất quen nhưng cậu không thể nào nhớ ra được hình dạng cũng như người đó là ai. Cơ mà sao tên con gái gì mà lạ vậy, như tên con trai ấy. Định quay ra để hỏi rõ xem người đó là ai thì đã không thấy Diệp Phong đâu. Thật là! Càng ngày càng chảnh mà! Thôi để mai hỏi vậy, cậu ta đã không muốn nói thì cũng không ép được. Đứng dậy đi tắm rửa rồi đi ngủ cho khỏe. Nghĩ nhiều nhanh già.

Định để đến mấy hôm sau có cơ hội thì hỏi nhưng nào ngờ Diệp Phong chỉ mặt đối mặt với cậu có một lần là trưa hôm thứ sáu khi định ăn mì gói thì cậu ta xuất hiện để cảnh cáo "nếu không ăn uống hẳn hoi thì đừng có trách". Vậy là mấy hôm sau Khải Phong cơm nước đầy đủ không dám bỏ bữa cũng như mì gói trường kỳ.

Ăn chơi hết thứ sáu thì hai ngày thứ bảy cậu nhận được mail của công ty về một số tài liệu cần tham khảo trước nên cậu cũng không còn để ý đến chuyện "mối tình đầu" cũng như Diệp Phong. Cậu cũng lười quan tâm tại sao tối thứ bảy cậu không ăn gì và sáng chủ nhật người nồng nặc mùi rượu. Khải Phong chỉ nghĩ là Diệp Phong chắc lại vào quán bar nào đó. Cậu ta vốn là một người sành điệu và thích những nơi đông người.

Sáng thứ hai, Khải Phong dậy sớm, ăn sáng đàng hoàng, mặc quần áo gọn gàng. Hôm nay là buổi đi làm đầu tiên cần tạo ấn tượng tốt cho mọi người. Cậu lại là trợ lý nên càng phải làm cho sếp của mình vừa mắt một chút. Ra bắt xe buýt đi làm. Mặc dù đã đủ tiền mua xe nhưng Khải Phong nghe lời mẹ để sang tháng mới mua vì bà bảo tháng này mua không tốt. Thôi thì chiều lòng mẹ, cậu cố gắng đi xe buýt hết tháng. Đi qua cây ATM, Khải Phong nhảy xuống để rút ít tiền tiêu, tiền mặt đã bị Diệp Phong mang đi mua thức ăn trữ trong tủ lạnh. Trưa phải ra ngoài ăn nên đau lòng nhưng vẫn phải rút ra một ít. Đứng trước cây ATM, mở ví ra thì không thấy thẻ ngân hàng đâu. Lưng toát mồ hôi lạnh. Không phải chứ! Cả gia tài!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro