Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đi thôi.

-Đi? Đi đâu?

Tuấn Khải không thèm nhìn Khải Phong mà đi thẳng ra ngoài:

-Đi ăn.

Khải Phong không hiểu gì đành đóng cửa rồi lẽo đẽo chạy theo anh ta. Lòng thì thắc mắc muốn hỏi nhưng miệng thì cứng lại không biết nói gì. Suy nghĩ: "Anh ta muốn gì đây? Hay ám chỉ việc mình ăn trưa trong văn phòng? Hay là chỉ muốn ăn thôi? Có nên hỏi không?" Vò vò đầu nghĩ ngợi mà không biết người đi trước đã dừng lại nhìn cậu:

-Cậu sao vậy? Đầu lâu không gội à? Hay không muốn đi nữa?

-Không! Không phải. Chỉ là...thắc mắc sao anh lại gọi tôi đi ăn thôi.

Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu:

-Sao? Lúc trưa cậu bảo mời tôi đi ăn nhưng chưa kịp chọn món thì tôi có việc đi trước, cậu bảo để đến tối. Giờ cậu hỏi tôi như vậy là sao? Cậu não cá vàng à?

-Tôi...

Tự chửi thầm trong bụng : "Diệp Phong đáng chết!"

Dù đau lòng nhưng Khải Phong vẫn cố nở nụ cười:

-Không phải. Chỉ là tôi mới làm mất thẻ...

Cậu chưa kịp nói hết câu thì cái thẻ ngân hàng được đưa ra trước mặt:

-Thẻ của cậu cậu bảo tôi cầm mà. Không lẽ tối thứ 7 cậu uống say đến mức không nhớ mình đưa thẻ cho tôi sao? Còn đọc cả mật khẩu cho tôi đó. Thật không hiểu nổi cậu nữa.

-Tôi... Hôm đó tôi say quá không nhớ gì.

-Nếu tôi mà có dã tâm thì chắc cậu chẳng còn đồng nào rồi.

-Tôi biết anh là người tốt nên mới đưa cho anh mà.

-Không biết nói dối thì đừng nói dối. Học 4 năm mà không tự thấy trong lời nói trước sau có sự mâu thuẫn à?

Khải Phong câm nín không nói được câu nào, cậu chăm chú nhìn mũi giày của đối phương. Tuấn Khải cũng không chấp nhặt với cậu:

-Đi ăn. Tôi đói rồi. Cậu đi không?

-Thẻ tôi gọi điện khóa rồi. Giờ không có tiền mời anh ăn đâu.

Lần này Tuấn Khải nhìn chằm chằm Khải Phong một lúc lâu không nói gì. Sau khi nhìn chán thì thở dài một cái:

-Haiizzz... Tôi mời. Nhanh!

Nói rồi Tuấn Khải đi trước để Khải Phong một lúc sau mới định thần lại rồi chạy theo sau.

Ra đến bãi đỗ xe, Khải Phong chờ Tuấn Khải ở ngoài cổng. Cậu nghĩ không biết Tuấn Khải đi xe gì. Cậu đang có ý định mua xe nên cũng muốn tham khảo giá cả mọi người thế nào. Nhưng Khi thấy Tuấn Khải ra thì cậu cứng lưỡi không nói lên lời. Anh ta không đi xe máy mà là ô tô. Tự thấy mình thật vô dụng. Anh ta hơn cậu chắc cũng 2, 3 tuổi mà đã có ô tô đi. Nhìn lại mình đến xe máy còn chưa có. Khải Phong đưa tay mở cửa sau thì từ ghế lái lạnh lùng phát ra 2 chữ:

-Ghế trên.

Lại mất 2 giây suy nghĩ xem ý anh ta là gì rồi mới vội mở cửa bên ghế phụ mà leo lên.

Hai người im lặng suốt cả quãng đường. Khải Phong im lặng là do không dám nói gì, chẳng may lại nói ra điều gì khiến người kia nghi ngờ là toi luôn. Tuấn Khải im lặng là do bản thân thật sự không thể hiểu nổi con người ngồi cạnh mình. Nhìn về lý lịch thì cũng khá là bình thường, không có gì đáng để ý ngoài cái bằng loại giỏi ngành luật. Nhưng khi tiếp xúc, anh cảm thấy cậu luôn như người mất hồn. Khi nói chuyện thì nhớ nhớ quên quên. Tuấn Khải đã từng có suy nghĩ: "Lẽ nào đây là do học quá nhiều?" vì những năm đại học của anh đã rất cố gắng mà chỉ được bằng khá.

Cả hai tự theo đuổi suy nghĩ của riêng mình cho đến khi xe đỗ trước một quán ăn nhỏ. Khải Phong đã nghĩ anh ta sẽ đưa cậu đến một quán sang trọng nào đó nhưng rồi lại tự cười mình, dù gì anh ta cũng chỉ là nhân viên văn phòng thôi mà. Tuấn Khải vừa bước vào quán thì một người phụ nữ trung tuổi chạy ra đón anh ta với nét mặt rạng rỡ:

-Con đến rồi à. Sao hôm nay đến muộn thế? Làm cô tưởng con không đến.

Tuấn Khải dùng giọng nói ấm áp, vừa nói vừa lau vết nhọ trên mặt người phụ nữ đó:

-Con hơi bận chút. Con bảo mẹ bao lần rồi. Sao cứ xưng cô với con vậy? Mẹ mà còn thế là con không đến nữa đâu.

Khải Phong cứ ngỡ mình nghe nhầm, trong giọng nói của Tuấn Khải có chút ấm áp mà còn có chút làm nũng của một đứa trẻ. Người phụ nữ ngập ngừng một lúc rồi mới nhận ra Tuấn Khải đi cùng một người nữa, cô ấy nói:

-Bạn con sao? Chưa thấy con đi cùng ai đến ngoài cô bé đó mà.

Tuấn Khải quay sang nhìn Khải Phong:

-Cậu không vào còn đứng ngoài cửa làm gì? – Rồi quay sang người phụ nữ - Bạn cùng công ty ạ. Mẹ làm cho con hai phần nhưng nhiều hơn mọi hôm nha. Hôm nay con không ăn ở nhà nữa đâu.

-Như thế sao được chứ. Phải về nhà ăn cơm cùng bố mẹ con chứ.

-Không sao đâu mà. Họ không để ý đâu.

Nói rồi Tuấn Khải đi đến một cái bàn sát gần nhà bếp nhất, nơi đó không ai muốn ngồi vì nó ám mùi bếp núc rất khó chịu, Khải Phong đến ngồi đối diện với anh, mặt đầy thắc mắc mà không dám hỏi. Tuấn Khải thấy vậy bật cười:

-Cậu sao vậy? Mặt tôi có dính gì à mà cậu nhăn nhó nhìn mặt tôi mãi thế?

-Không...không có gì.

-Thật không có gì?

Tuấn Khải vươn người sát mặt mình vào mặt Khải Phong khiến cậu vừa giật mình vừa ngượng lùi lại, tức giận:

-Anh làm cái gì đấy?

-Làm gì sao? Hôm ở quán bar cậu còn sát hơn mà có thấy cậu khó chịu gì đâu!

-Tôi... hôm đó tôi say không biết gì.

-Say?

Tuấn Khải ngồi lại vị trí của mình thì cô chủ quán cũng bê hai phần cơm ra. Nhìn phần cơm trước mắt Khải Phong không khỏi nuốt nước miếng. Cơm nóng hổi không khô, không nhão như các quán ăn khác, thức ăn thì cá có, thịt có, trứng có, rau dưa đủ cả. Tuy chỉ là món dân dã nhưng thật sự rất bắt mặt. Cậu quay ra nhìn Tuấn Khải thì anh ta đã đang ăn ngon lành rồi. Không khách khí, cậu cũng cắm đầu vào ăn, bữa trưa cậu chưa ăn đủ. Còn thắc mắc gì ăn xong hỏi cũng chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro