57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 1 tháng sống ở ngoài, Lisa đã xin được việc vào một công ty kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm khá nổi tiếng. Làm nhân viên trong một bộ phận nhỏ ở công ty nhưng mức lương khá cao. Chaeyoung thì đi làm phục vụ tạm thời ở một quán ăn của người quen. Bà Park ngày ngày đều đến thuyết phục hai người về nhà họ Park ở nhưng Lisa không dám vì sợ dựa dẫm, cô muốn tự sức mình đi lên. Còn em lại luôn theo ý cô nên bà năm lần bảy lượt bị từ chối. Nhiều lần như thế bà Park cũng không thèm đến nữa, nhưng lâu lâu Chaeyoung vẫn nhận được những cuộc điện thoại chỉ toàn mắng thương của mẹ.

Bà Manoban cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vứt bỏ sĩ diện mà đến tìm gia đình Park hỏi tung tích của Lisa. Mà bà Park vì muốn nhà Manoban nhận ra mất con là mất tất cả nên bà nói rằng cả bà cũng không biết Lisa ở đâu, Chaeyoung thì nghe tin Lisa bỏ đi cũng cuốn gói theo Lisa mà không nói lời nào. Bà Manoban nghe vậy liền bị xuống tinh thần. Dù sao thì bà vẫn thương Lisa lắm, chỉ là lúc biết chuyện bà sốc quá nên không thể nói gì để bênh con mình được. Ông Manoban thì vẫn ngang ngược không buồn tìm con gái, còn nói là sống sao mặc kệ nó. Nhưng 1 tháng rồi, đương nhiên bà thỉnh thoảng vẫn thấy ông ra phòng đọc sách ngắm cảnh ngoài cửa sổ mà trầm tư đến tối khuya. Suy cho cùng thì cũng chỉ do cái tôi quá lớn.

Lisa sau khi tan làm liền chạy đến quán ăn của em. Liếc nhìn xung quanh liền bắt gặp được dáng vẻ đeo tạp dề đang chạy đôn chạy đáo phục vụ khách. Vì là giờ cao điểm nên khách đến siêu đông. Cô ngồi vào một bàn gần quầy thu ngân nhất rồi bấm chuông gọi đồ ăn. Những người phục vụ còn lại trên tay đều cầm khay đồ ăn nên không ai có thể tới phục vụ cô. Riêng em vừa mới mang đồ ăn đến cho vị khách kia, nghe tiếng chuông liền chạy đến. Trên tay còn có một cuốn sổ nhỏ, tay kia ghi ghi chép chép chăm chú mà không để ý người mình sắp phục vụ là ai. Giọng nói mang tính quý trọng pha chút mệt mỏi vang lên.

- Rất vui được phục vụ quý khách. Quý khách dùng gì ạ?

Cô nhìn thấy dáng vẻ này của em lại vừa thấy thương vừa thấy, dễ thương. Cố tình im lặng không trả lời, chỉ chăm chú ngắm dáng vẻ chăm chỉ của em.
Em thấy người đối diện không nói gì lại nghĩ người ta vì ồn nên chưa nghe được câu mình nói. Vui vẻ nhắc lại, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sổ.

- Quý khách, cho hỏi quý khách muốn dùng món gì ạ?

Vẫn im lặng. Em hơi cau mày. Rõ ràng vừa rồi em nói rất to và rõ ràng mà. Không lẽ tên này bị điếc. Đến bây giờ em mới chịu dừng tay, đang ghi hoá đơn của khách hàng cho thu ngân tính thì tên khách này lại làm gián đoạn công việc của em. Khó chịu ngước lên nhìn người đó. Lisa vẫn chống cằm nhìn em.

- Quý khách-....ơ..

- Ơ a gì. Định chửi tôi hay gì?

- Lisa! Sao tới đây mà không báo cho em biết.

- Đến bất ngờ để xem cô phục vụ có làm tốt nhiệm vụ của mình không. Mà có vẻ tốt quá rồi, ghi ghi chép chép không thèm để ý trung nhân của mình ngồi đây luôn.

Em bĩu môi. Đánh nhẹ lên bả vai của cô một cái. Lisa cười cười rồi đứng dậy.

- Hôm nay xin nghỉ sớm đi. Hơn một tháng rồi em chưa có về nhà đấy. Hôm nay về thăm bác Park thôi.

- Nhưng khách còn đông lắm..

Cô cười nhẹ rồi bấm chuông thêm lần nữa.

- Chủ quán!

Một ông chú bụng bia, râu ria còn chẳng cạo sạch, trên tay cầm một cọc tiền vỗ vỗ trên tay, đi từ từ tới. Lisa khẽ nhăn mày, nhìn tướng tá trông mất cảm tình, có nhẹ nhàng với nhân viên phục vụ không đây.

- Có chuyện gì sao thưa quý khách? Nữ phục vụ này làm sai điều gì à?

- Không có. Cô ấy phục vụ rất tốt.

- Thế có chuyện gì ạ?

- Tôi là người yêu cô ấy. Tôi muốn xin cho cô ấy nghỉ sớm một bữa để về thăm gia đình. Một tháng rồi cô ấy chưa về nhà. Ông không từ chối chứ?

- Người yêu ư? Cô và cô gái này?

- Đó không phải trọng tâm. Chỉ cần ông nói có hay không thôi.

- Oh, thôi được. Ngày mai hãy làm bù thêm giờ.

Lisa thầm liếc sơ qua ánh mắt của ông ta. Ánh mắt khinh bỉ. Cô cười thầm.

- Được, cảm ơn ông. Chúng tôi xin phép về trước.

Sau khi hai người đó rời đi. Ông ta mới tắt nụ cười, âm thầm nhìn hai người một cách khinh miệt. Chửi thầm.

- Mẹ kiếp! Mãi mới có cô em ngon lành vào xin việc thì lại bệnh hoạn. Chết tiệt!

Ông ta cầm cọc tiền đập vào mặt tên phục vụ kế bên. Anh ta đau tới khóc ra nước mắt, xoa cái mũi đáng thương của mình.
Ông ta - Gangyeon, mọi người hay gọi ông ta là Gang. Ông ta đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cười khuẩy.

- Không sao. Bệnh hoạn nhưng ngon lành thế thì vẫn 'phục vụ' tốt cho tao được. James, tăng giờ làm của Park Chaeyoung lên 1 tiếng sau 3 ngày nữa. Đó là ngày nghỉ của mọi nhân viên làm công chức. Lúc nãy con đàn bà kia mặc đồ vest hẳn là ngày đó sẽ không đi làm.

James là anh chàng người Úc vừa bị Gang đập cục tiền vào mặt. Anh ta là kẻ hiền lành, cũng chỉ biết làm theo lời chủ. Anh ta cực kì mến Chaeyoung nhưng anh ta là gay, và anh ta còn người yêu chờ ở nhà. Thấy ông chủ nhắc đến Chaeyoung liền thắc mắc.

- Làm gì vậy ạ?

- Tao nói thì không cần phải hỏi lý do. Chỉ cần im mồm và làm theo là được.

- D-Dạ...

James sợ hãi cúi đầu chào rồi liền chạy đi. Thú thật thì anh ta chẳng thích ông ta chút nào. Không phải mình anh ta mà mọi nhân viên trong quán ăn đều không ưa ông ta. Nhất là những nữ nhân viên phục vụ có vóc dáng, đều bị ông ta sàm sỡ, thậm chí có người đã bị ông ta cưỡng hiếp và lấy tiền bịt mồm. Kể cả Chaeyoung, thỉnh thoảng cũng đã bị ông ta sờ soạng ở eo và mông. Nhưng em không dám nói cho Lisa biết, vì sợ cô sẽ làm sập quán ăn của ông ta mất. Dù gì cũng chỉ là vài cái động chạm, em sẽ cố gắng né nhiệt tình.





















um...hi=))))

tui uncr đây, cr làm tui mệt mỏi quá nên tui không thích nữa đâu;(

xin lỗi vì hơn 1 tháng trời mới update lại chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro