2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vui nên up tiếp 1 chap nữa cho mọi người nè^^


Hiểu rồi. Lý do vì sao Ryujin và Yeji không về biết nhau. Ryujin ngồi bàn đầu dãy giữa, còn Yeji ngồi bàn cuối dãy trong cùng. Chưa kể một người ghét học và một người là một sách thì không chơi với nhau. Một người không đụng vào ai còn một người chuyên gia bắt nạt tất cả mọi người. Không biết nhau cũng không phải chuyện lạ.

____________

Tiết toán đầu tiên của ông thầy Kim vừa kết thúc. Ryujin liền lôi ra quyển sách ngữ văn ra để đọc. Là cuốn học thêm văn chứ không phải sách giáo khoa văn. Quyển sách giáo khoa chắc cô đã đọc thuộc như rap được rồi.

Yeji nhìn lên bàn cô khẽ cười khinh. Bày đặt học bài đồ, em ghét bọn học giỏi. Ngồi kế em là Chaeryeong, cô bạn thân hư hỏng cùng em từ năm cấp 2. Em khoát tay cậu ấy rồi chỉ lên hướng bàn Ryujin. Cả hai mỉm cười rồi tiến lên phía đó. Em đặt xuống tờ 10 nghìn won rồi ra lệnh.

- Đi mua sữa cho tôi. Tôi khát.

Ryujin không thèm nhìn lên một cái, tay vẫn lật từng trang sách, mắt vẫn lia từng dòng chữ để đọc. Nhàn nhạt mở miệng trả lời.

- Khát thì tự đi mà mua. Nhưng khát không nên uống ngọt, sẽ khô cổ. Tốt nhất là cậu nên mua nước lọc mà uống.

Yeji tức giận nghiến răng rồi dùng tay hất văng cuốn sách của Ryujin ra sàn, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía họ.

- Một là đi mua, hai là cậu bị đuổi khỏi trường.

Ryujin đi tới định nhặt cuốn sách thì em đá ra xa hơn. Cô hơi khó chịu đứng thẳng dậy. Đưa tay cầm lấy tờ tiền 10 nghìn won kia.

- Được, tôi mua. Nhưng lần sau tay chân không khuyết tật thì tự thân xuống cantin mà mua nhé.

Ryujin đi lại nhặt cuốn sách lên đọc tiếp, tiến về đường đến cantin, bỏ mặc Hwang Yeji đang tức đến hộc máu. Lần đầu tiên! Là lần đầu tiên có người dám phản kháng Hwang Yeji này! Được rồi.

- Ryujin! Cậu hãy chờ đó, tôi không tha cho cậu đâu. Mọt sách dơ bẩn!

Hừ lạnh một tiếng rồi trở về chỗ ngồi của mình. Chaeryeong nhún vai rồi cũng ngồi xuống chỗ ngồi cạnh Yeji. Nói thật thì Chaeryeong cũng chẳng phải người hay bắt nạt mọi người đâu. Trong team, người bắt tất cả mọi người chỉ có Yeji. Những người còn lại cũng chỉ là đi theo vì là bạn bè thân thiết của em hay là có quan hệ gì đó với em. Trong hội có Hwang Chan anh họ của Yeji, Choi Jisu chị em thân thiết của Yeji, Sana người yêu của Chaeryeong nên cũng thân với Yeji và Nayeon bạn thân từ thuở còn bé của Yeji. Tất cả mọi người trong team không có làm gì hết, Chaeryeong vì bố là hiệu trưởng nên biết tất cả thông tin của mọi người, nên cậu đi theo là để cung cấp thông tin.

Sau chừng 3 phút thì Ryujin trở về với hộp sữa dâu trên tay. Đặt xuống bàn Yeji rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Nói gì thì nói, em cũng chỉ là muốn bắt nạt cô chứ không hề có ý muốn uống sữa. Huống hồ em không thích sữa dâu tí nào. Nhưng...

- Nè đồ mọt sạch! Tiền thừa đâu?

Ryujin không trả lời mà vẫn ngồi đọc sách bình thản. Yeji tức giận khi kêu nhiều lần mà cô không quay lại. Em đích thân lên chỗ cô ngồi, đập mạnh tay xuống bàn cô quát.

- Tôi gọi cậu mà không nghe hả? Điếc hay gì? Coi thường tôi sao? Hả? Đồ mọt sách!!

- Cậu kêu tôi ư? Xin lỗi, nhưng tôi tên là Ryujin chứ không phải đồ mọt sách. Làm ơn gọi đúng tên dùm.

Yeji tức lắm rồi nha. Em giật lấy cuốn sách rồi xé tan tành, thả cuốn sách nát xuống đất cười hả hê.

- Mọt sách thì tôi bảo mọt sách. Có gì sai? À mà kẻ làm ngươi hầu cho sách vở, thấy cuốn sách của mình bị xé tan chắc xót lắm nhỉ? Hahahaa

Ryujin thở dài chẳng buồn nhìn lấy em. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, cầm cây chổi quét đi đống giấy vụn bị xé đó vào một góc lớp. Ngồi xuống chỗ ngồi mình, lấy một cuốn sách đọc thêm văn học nâng cao khác ra đọc.

Yeji thật sự tức muốn bùng cháy luôn rồi đấy. Em một lần nữa đập mạnh xuống bàn cô như muốn gãy làm đôi.

- Cậu đang coi thường tôi ư? Không đùa nữa. Tiền thừa đâu?

- Tiền thừa? Làm gì có.

- Đùa tôi à? Chả nhẽ hộp sữa dâu tởm lợm đó mà đến tận 10 nghìn won?

- Không đến.

- Thế tiền thừa? Trả tôi nhanh.

- Đó là tiền công của tôi.

Đầu Yeji phun lửa lên rồi đây này. Người đầu tiên dám chống đối em, người đầu tiên dám chọc tức em. Em dẫm mạnh chân xuống nền gạch để hạ hoả rồi trở về chỗ ngồi. Thôi bỏ đi, vài đồng lẻ, nhà em không thiếu.

Ryujin đưa mắt đọc từng dòng chữ trên trang giấy kia. Một trang sách toàn chữ chi chít trên đó khiến người ta thấy thật hoa mắt. Thế mà Ryujin có thể đọc hết được, khâm phục.

Nhưng đó không phải điều bất ngờ. Bất ngờ ở đây là trên môi Shin Ryujin đang mỉm cười. Nhưng đừng nghĩ đó là nụ cười dành cho tình yêu nha. Cô cười vì sự tức giận của Yeji. Đừng nghĩ cô mọt sách mê học mà dễ bắt nạt. Cô hoàn toàn không quan tâm mọi thứ trên đời, cũng chẳng sợ bất cứ thứ gì. 18 tiếng cắm đầu vào cuốn sách và 6 tiếng để ngủ. Ý chí đó còn cứng rắn hơn cả bất cứ thứ gì. Huống hồ chỉ đối mặt với sự bắt nạt trẻ con này. Được rồi, Yeji bày ra trò gì, Ryujin tiếp nhận hết. Và đặc biệt, cô không phản kháng hay đáp trả gì đâu. Bị bắt nạt cũng là thú vui trong đời mà nhỉ? Cuộc đời cô suốt 17 năm qua đã quá tẻ nhạt rồi.

Cảm ơn mọi người đã đọc nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro