Câu chuyện thanh xuân của chúng mình (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 "ngưng làm bạn "

Em và anh - yêu nhau 5 năm rồi . Yêu từ lúc còn mài đít trên ghế trường cấp 3 Bát Trung cơ . Dù khi đó chúng ta không phải là quang minh chính đại yêu nhau nhưng vì có anh , hi vọng mới xuất hiện trong cuộc đời của em . Yêu một Super star đúng là không dễ , sẽ không thể đường đường chính chính hẹn hò , sẽ không có nhiều thời gian dành cho nhau , sẽ không được tự do thể hiện tình cảm như những cặp đôi khác . Ở trên lớp chỉ có thể dựa trên mối quan hệ bạn cùng bàn mà quan tâm đến nhau . Anh đã từng hỏi em có thấy mệt mỏi khi yêu anh không , anh còn nói xin lỗi vì đã không thể cho em những ngày tháng hạnh phúc như những cặp đôi khác . Vậy thì em nói anh nghe dù với tư cách là lớp trưởng của 12A3 hay là bạn gái anh rằng em không mệt mỏi , yêu anh mà không thể chịu được những điều nhỏ nhặt kia thì em đã không kiên nhẫn đến vậy .

Em thừa nhận có đôi lúc em thực sự thấy cô đơn , thấy ghen tị với những cô gái có thể cầm tay bạn trai đi tung tăng ngoài phố . Nhưng vì yêu anh em có thể chịu được , làm ca sĩ là ước mơ của anh . Vì ước mơ này anh đã phải cố gắng , phải chịu đánh đổi rất nhiều thứ . Anh đã mất đi sự tự do , đi ra ngoài lúc nào cũng kín mít dù thời tiết đang rất nóng . Anh cũng không thể thoải mái ở trường học , nhiều lúc bị các fan trong trường làm phiền , theo anh đến tận lớp . Em lúc này với thân phận là lớp trưởng phải " tiễn khách " thôi . Nhiều lúc đi diễn , đi tập về mệt , lên máy bay cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một chút rồi lại phải đuổi kịp tiến độ học sao cho theo kịp lớp . Anh có biết nhìn anh mệt mỏi như vậy em đau lòng thế nào không ! Những buổi chiều mà anh phải ở lại học bù em đều ở lại thư viện đợi anh chỉ vì muốn anh tan học là có thể thấy em , muốn anh biết " Em vẫn bên cạnh anh " . Thầy chủ nhiệm cũng biết chúng ta có mối quan hệ "chị em bạn dì" rồi nên cũng chẳng ngạc nhiên gì cái cảnh em đợi anh lúc tan học .

Thầy còn vui vẻ trêu một câu : Thầy biết hai em đã "ngưng làm bạn " nhưng cũng phải để ý đến dân FA lâu năm như thầy chứ , thầy gatô su kem chết mất !

Anh cũng không vừa nói lại : FA đang là mốt thầy ơi ! Đừng lo, ế cũng là một lợi thế mà thầy .

Thầy chủ nhiệm : "..."

Bạn trai của em vui tính vcl lun !




#2 Tình địch
Giờ tự học :

- Khải ơi !

- Sao ?

- Hai bọn mình thử làm tình địch của nhau đi .

- Nam và nữ cũng làm tình địch được sao ?

- Được chứ . Nghe nhé , em yêu em nhất quả đất , anh đến giành lại em đi !

Bạn học Vương: "..." Cạn lời

Bé người yêu của anh sao lại có thể làm lớp trưởng được vậy ? Thật là vi diệu . Cơ mà dễ thương quá đi !




#3 Chẳng được cái tích sự gì !

- Anh !!!

- Sao bé ?

- Tại sao anh lại yêu em ? Em không có gì nổi bật cả , không xinh như bạn Ngọc Hân lớp trưởng 12A6 cũng chẳng học giỏi bằng Hà Linh lớp trưởng 12A5 . Yêu em anh chẳng được gì cả .

- Anh cũng chẳng biết . Chỉ biết em ngoài việc để anh yêu ra thì em chả được cái tích sự gì !

- !?!

Đúng là quá đáng mà . Không thèm nói chuyện với anh nữa đồ đáng yêu . Lêu lêu



#4 Vương Tuấn Khải ngồi trong thư viện , vì cuối tuần nên cũng rất ít người . Cố gắng tập trung đọc sách nhưng anh lại không đọc được một từ nào . Tại vì sao ư ? Vì bên cạnh bé người yêu của anh đang cất tiếng hót líu lo

- Tiểu Khải ơi học ít thôi . Điểm cao lắm rồi mà ...

- Tiểu Khải ơi ... chơi với bé đi ...

- Với tư cách là lớp trưởng của 12A3 nhí nhố thích làm lố em cho phép anh nói chuyện riêng ...

- Tiểu Khải hết thương em rồi à ? Em mách mẹ chồng bây giờ !

- Tiểu Khải ơi !

Anh bực dọc quát lớn :

- Người ta đang bận , không được làm phiền !

Thiên Vy đáng thương lập tức im bặt . Từ đó không nói nửa lời , trả lại sự hoà bình cho trái đất , giả lại đĩa bay cho người ngoài hành tinh để họ bay về ...

Lúc lâu sau , anh người yêu cũng đọc xong quyển sách , quay sang vui vẻ nói với người đang xị mặt bên cạnh :

- Giờ em muốn gì nào ?

Bé người yêu bơ anh , quay mặt đi rồi đột nhiên hét to :

- Người ta đang dỗi , không được làm phiền !!

- ...

Bé người yêu của anh giận lố cũng đáng yêu quá cơ ! Thương bé sao cho hết đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro