Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta ép sát cô vào tường, rồi lưỡi bắt đầu liếm lên cổ cô.
-"Thế nào? Em đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết chưa?"
Đôi môi cô run rẩy, hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt hỗn loạn nhìn hắn. Mặc dù cô biết rằng việc bị hắn giết chỉ là sớm muộn, nhưng cô vẫn giữ cho mình một tia hi vọng rằng hắn sẽ yêu cô như cách cô yêu hắn.
Lúc này, người đàn ông trước mặt cô một tay ôm eo cô, một tay rút con dao găm từ trong quần. Ánh mắt hắn sắc lạnh đến tột độ.
Đoạn, hắn áp sát con dao lên má cô, lời nói lạnh tanh:"Da của em sẽ được trưng bày ở nơi đẹp nhất trong bảo tàng của tôi."
Lúc này, cô chỉ biết nhắm chặt hai mắt, trái tim đau đớn, hai bàn tay siết chặt.
Cô biết hắn là một kẻ điên, một kẻ điên với trái tim sắc lạnh, với khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Cứ 6 tháng một lần, hắn lại chọn một thiếu nữ lên 20 để giết.
Hắn lấy da những cô gái đó trưng bày trong một bảo tàng dưới hầm, còn máu, thì đôi lúc là để tắm, đôi lúc là để uống.
Sống với hắn từ năm 12 tuổi, Dịch Vân biết hắn ta kinh khủng thế nào. Luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng, hào hoa bên ngoài là thế, nhưng khi về nhà hắn ta lại điên đến đáng sợ.
Sở thích quái dị, tính cách lạ lùng, vậy mà cô vẫn chịu hắn được 7 năm. Nhiều lúc Dịch Vân cũng cảm thấy khâm phục mình.
Năm nay cô đã 19 tuổi, và chỉ còn 1 năm nữa thôi để chuẩn bị cho điều đó, cho cái chết của mình.
Đường Lam sau khi kề dao lên má cô, thì lại từ từ di chuyển dao xuống dưới, nâng bàn tay cô lên. Hắn hôn từng ngón tay cô khiến đầu óc Dịch Vân run lên. Sau đó, Đường Lam lấy con dao tự rạch lên cổ tay chính mình.
Dịch Vân hoảng hốt, mơ hồ nhìn anh:"Anh..."
- Da em đẹp quá - Nói rồi, hắn lại ngậm bàn tay thon gọn của cô.
Da Dịch Vân đúng là rất đẹp, trắng ngần và mềm như thạch. "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Nhịn không được, cô đành phải lên tiếng.
Anh dừng lại động tác, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào mắt cô."Giết tôi đi. Xin em, Dịch Vân"- Đường Lam nói.
Đầu tiên là hoảng sợ, sau đó là ngạc nhiên. Hai mắt Dịch Vân mở to, bàn tay vô thức nhận lấy con dao mà Lam đưa, rồi cũng theo các ngón tay hắn nắm mà cô kề dao lên cổ hắn.
- Nhanh lên trước khi tôi đổi ý - Đường Lam khẽ cười, nhắm mắt lại.
Dao kề sát cổ, Dịch Vân thực lúng túng. Gã trước mặt cô là một tên sát nhân uống máubao người, nhưng cô lại yêu hắn, yêu vô cùng.
Nói xem, cô phải làm sao?

-------------------
Lời tác giả: Kiểu nam chính chết ngay chương 2. The end :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro