Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Ngôn tình

_____________________________________________________________

1 Nỗi ám ảnh
Mọi người thường nghĩ một cô nhóc 16 tuổi thì có một cuộc sống vui vẻ và thoải mái bên gia đình và bạn bè. Đúng vậy, mới chừng đó tuổi, đâu biết áp lực là gì? Nhưng có lẽ không hẳn là vậy.Một cô nhóc 16 tuổi có thể có áp lực từ phía gia đình, điểm số, bạn bè, xã hội và cả... Tuổi dậy thì.
Tuổi dậy thì là một khoảng thời gian khó khăn cho cả cha mẹ, thầy cô, và cả chính những người trong giai đoạn đó. Tuổi dậy thì là tuổi ăn chơi, nghịch ngợm, bắt đầu có những cảm xúc thích thích một ai đó, bắt đầu tò một về mọi thứ xung quanh. Và tôi... Đang trong tuổi dậy thì.
Tôi là Thiếu Mỹ An, một cô gái 16 tuổi, chả có gì đặc biệt, cũng chỉ là một đứa học sinh nghịch ngợm, ham chơi hơn ham học. Tuổi đó thì ai chả vậy, nhờ?
Cuộc sống của tôi, cũng không đặc biệt là mấy: sáng sớm hàng ngày đến trường học tới chiều, rồi lại chạy qua phòng tập đến tối khuya về nhà, ăn những trận la mắng không đâu vào đâu của chính cha mẹ ruột của mình sau đó lại bình thản lên phòng vệ sinh cá nhân tắm rửa, tiếp đến là ngồi bên bàn học thân thương đến một hai giờ sáng, ngủ và đợi một ngày mới nhưng bao ngày khác đến. Nó cứ theo một quy trình không bao giờ thay đổi. Thời gian trôi qua, nó dần trở thành một nỗi ám ảnh khó mà vượt qua được....
Tôi mắt nhắn mắt mở nhìn vào cái màn hình điện thoại đang rung lên vì báo thức, đầu óc thì quay cuồng, tóc tai thì bù xù còn quần áo thì xộc xệch...
- Sáu giờ năm...
Tôi tha tay làm cái điện thoại rớt lên lại mặt tủ, mặt thì gục xuống với ý định ngủ tiếp... Khoan... Sáu giờ năm...?
- Chết cha trễ học! _ tôi giật mình lật đật bật dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ, soạn tập vở rồi bắt chân lên cổ mà chạy xuống lầu.
- Mày làm cái gì mà lâu vậy hả con nhỏ kia?
Lại cái câu quen thuộc đó, sáng nào cũng vậy, bộ không chán à?
- Thứ con gái con đứa, đi về trễ học bài cũng trễ rồi sắp trễ học luôn rồi kìa! Tao bảo mày mấy lần là nghỉ cái nhảy vớ vẩn của mày đi rồi mà?
- Đó là đam mê của con, bố mẹ không có quyền xen vào!
- Tụi tao là bố mẹ mày, tụi tao muốn tốt cho mày, mà mày không biết trân trọng! Từ mai, mày còn tham gia cái nhóm đó, thì đừng nhìn mặt tụi tao!
Lại nữa, thôi chuồn đi học cho nhanh.
- Bố mẹ không muốn con đi, nhưng con vẫn đi đấy, thì sao? Tương lai của con, con tự quyết định, không cần bố mẹ lo! Bây giờ con chào bố mẹ con đi học.
Thế là tôi chuồn ra khỏi cái nhà tù đó, nơi người ta gọi là nhà, nó ấm áp biết bao. Còn của tôi, có cho tôi trăm tỷ tôi cũng không thèm về. Có lẽ, tôi nên gọi phòng tập của tôi là nhà thì đúng hơn, nơi đó còn sướng hơn chỗ quái quỷ này nhiều.
Người ta hay bảo trường học là ngôi nhà thứ hai, vậy phòng tập là ngồi nhà thứ nhất vậy! Tôi bận suy nghĩ không đâu mà suýt quên mất phải rẽ, thế là phanh gấp, bẽ tay lái....
Đúng là 1 giây trước thảm họa còn tươi vui lắm...
- Nè! Đi cái kiểu gì kì cục vậy cô kia?
- Anh nói ai đi kì, không phải tại an....
Tôi ngước mắt lên, đập vào mắt tôi là một chàng trai cao ráo, đẹp trai, và có vẻ như là... Học trường tôi...
- Nè cô kia! Nhìn gì? Không lo mà giải quyết vụ này đi!
- Tôi có tên đàng hoàng nhá! _ tôi đứng lên phủi tay phủi đồ cho đỡ bận rồi lại ngông mặt lên với người kia _ Tên tôi là Thiếu Mỹ An, mong anh nhớ lấy, và xưng hô cho đàng hoàng! Đừng có cô này cô kia chứ!
- Tôi không có thời gian để biết tên cô đâu! Thôi coi như chưa có chuyện gì đi, trễ giờ học của tôi rồi! Mới sáng sớm gặp gì đâu không.
Nói thế anh ta dựng xe lên chạy một mạch đi không quay lại nhìn tôi một cái
'Người gì đâu kì cục'
- Chết chết trễ giờ aaaa...


- May quá kịp giờ! _ Tôi ngồi phịch xuống ghế với năng lượng trong cơ thể là 0%
Vừa thấy tôi ngồi xuống, là con bạn cùng bàn tôi đã quay qua hỏi
- Nay đi trễ dậy? Cãi nhau với ông bả nữa hả?
- Chứ gì? Đã vậy còn gặp phải tên đáng ghét đụng phải xe tao! Tao chưa đem nó lên thớt là may.
- Uầy, nay chàng trai nào "may mắn" được góp mặt trong câu chuyện của Thiếu tiểu thư nhà ta vậy nhỉ?
- Mày thôi đi! Tao chưa cho nó nhừ xương là may!
- Rồi rồi! À làm bài chưa tí cô kiểm á.
- Mày nghĩ tao là ai? Đương nhiên là...
- Chưa=.=
- Nè! Làm rồi nha, cho kiểm luôn!
- Đâu đưa xem?
Con mẹ này là Huỳnh Bạch Lam, bạn thân và đồng thời là bạn cùng bàn và tri kỉ của tôi. Tôi với nó quen nhau từ khi còn trong bụng mẹ cơ, sinh cùng ngày cùng tháng và đương nhiên cùng năm, nhưng tôi ra trước một lúc nên thường thường bên ngoài nó vẫn hay gọi tôi là chị. Tôi với nó đúng nghĩa đối nghịch nhau: tôi lùn - nó cao, tôi trắng - nó đen, tôi tóc ngắn - nó tóc dài. Đi với nhau người ta toàn tưởng nó là chị thôi, tứk ák! Nó với tôi như hình với bóng, đi đâu cũng phải có nhau, và nó cũng là người biết nhiều bí mật về gia đình tôi nhất. Riết tôi thấy, hai đứa khỏi kiếm người yêu, nương tựa vào nhau sống vẫn được.
Nó có Crush rồi cơ, mà thằng đó lại là hàng xóm của tôi mới ác. Thằng đó tên là Diễu Minh Dạ, đối với tôi, thằng đó chỉ là một tên rich kid, không hơn không kém. Tôi với nó thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau quá hai câu, thứ lạnh lùng. Không hiểu sao con bạn thân ngốc nghếch của tôi lại thích cho được. À quên, nó bị ngốc mà. Thiệt sự...
Chỉ mới một buổi sáng thôi mọi người ạ, còn cả ngày nữaaa
Chắc chết~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#laevia