Ngày yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Mẹ ơi,đừng làm vậy với con mà,bạn ấy đang đợi con,mẹ cho con về ngoại đi mà mẹ,mẹ ơi,huhuhu.
-Nghe đây con trai,nó là hạng bần cùng không xứng đáng làm bạn của con,con hiểu không?
-Không,con không hiểu gì cả,con chỉ muốn chơi với bạn ấy thôi,con muốn chơi với bạn ấy,bạn ấy là một người bạn tốt,tốt nhất thế giới.
-Tốt nhất?Con trai,con là con của mẹ,con không được sống theo kiểu đó,con phải giống mẹ,không có bất kì ai trên đời này là tốt cả,con hiểu chưa?
-Không,không phải vậy,con ghét mẹ,rất ghét mẹ...
-Được,con cứ làm theo ý mình, chính mẹ sẽ cho hai mẹ con đó không còn nơi nương tựa,đất chúng đang sống là đất của ngoại con,con biết mẹ dư sức làm việc đó mà.
-Đừng,mẹ ơi,con xin mẹ,đừng đối xử với bạn ấy như vậy,đừng mẹ ơi..
-Vậy thì con phải nghe lời mẹ,sang Pháp học,lớn lên con sẽ là một doanh nhân có tiếng,có quyền lực nhất trong xã hội này,con đồng ý không?
-Mẹ,mẹ biết con không muốn mà...
-Nhưng đó sẽ là bước khởi đầu cho cuộc sống danh vọng của con sau này.Con đi hay muốn con bé đó đi?
-Con biết rồi,con đi,con đi mà,mẹ đừng làm hại bạn ấy,con xin mẹ,huhuhu....
-Phải chi con nghe mẹ từ đầu,nếu không mẹ đã...,à nó tên gì?Đông Tố phải khôngggggggg?"
-Mẹ đừng hại bạn ấyyyyyy
Kath hét lên,anh giật mình tỉnh giấc thoát khỏi nỗi ám ảnh đã đeo bám anh cả đời,thật sự mẹ anh rất đáng sợ,cực kì đáng sợ,bà không muốn con mình chơi với Đông Tố nên đã đưa anh sang tận nước Pháp xa xôi thế nhưng số phận lại đưa họ đến bên nhau,không biết liệu tương lai cô có phải gặp nguy hiểm vì anh không?Mồ hôi đổ như tắm,Kath bật dậy khỏi giường và suy nghĩ nhiều thứ.Chỉ một đêm mất ngủ anh tự cảm thấy mình già đi mấy tuổi,anh chợt nhớ đến cô và bất giác mỉm cười"Em thật đặc biệt Đông Tố,anh chưa bao giờ phải lo lắng vì điều gì cả,riêng việc ở bên em khiến anh không thể yên tâm được"
Reenggggg...reengggg...reengggg.
-Mới có 4h sáng mà ai gọi mình vậy?
Kath bắt máy.
-Alo,Kath xin nghe.
-Chào con,Kath.
-Mẹ,sao...sao giờ này mẹ lại gọi cho con?
-Mẹ nhớ con trai của mẹ nên gọi không được à?
-Dạ được chứ,mẹ khỏe không?
-Tất nhiên,có đứa con ưu tú như con phải khỏe rồi nhưng tại sao con lại bắt máy giờ này nhỉ?Không phải bên đó vẫn còn sớm lắm sao?Mẹ nhớ con là đứa thích ngủ nướng mà?Hay là có ai cho con phải suy nghĩ đến không ngủ được?
-Dạ...dạ không,con khát nước nên dậy thôi.
-Mẹ mong là con không giấu mẹ chuyện gì cả.
-Không có.
-Tốt,mẹ luôn muốn nghe sự thật chứ không phải tìm ra nó,bởi vì lúc đó mẹ sẽ không ...giống mẹ nữa.
-Mẹ nói vậy là sao?
-Không,mẹ chỉ nói vẩn vơ vậy thôi,hai tuần nữa mẹ sẽ sang thăm con,đúng kì thực tập mới mẹ sẽ giúp con ghi điểm tốt, được chứ?
-Sang đây sao mẹ,không cần đâu.
-Con làm mẹ buồn đấy,mẹ gọi thông báo chứ không phải hỏi ý kiến,vậy con ngủ chút nữa đi,tạm biệt.
Rụp.
Tin này thật sốc với anh,nó còn đáng sợ hơn giấc mơ lúc nãy,anh và cô chưa kịp vun đắp gì cho tình yêu ấy vậy mà giờ đây...
Ngày hôm sau...
-Anh có chuyện gì sao?Nhìn anh rất mệt mỏi.-Angel-
-Không có gì,anh chỉ cảm thấy...,à không có gì.
-Anh không muốn nói với em?
-Nơi đây,chẳng lãng mạn để anh nói gì cả,hay chúng ta đến trang trại nuôi bò nhà anh đi.
-Hahaha,anh đúng là khác người,nơi đó lãng mạn sao?
-Đi thôi,ngắm hoàng hôn thảo nguyên rất đẹp,ngày mai anh đưa em về.
-Nhưng còn Beh...
-Không nhưng gì cả,đi nào...
-Trang trại nhà anh có xa đây không?
-Khoảng 2 tiếng đạp xe đạp và 15 phút đi ôtô,em chọn cái nào...
-Dĩ nhiên là...
Vút,vút hai chiếc xe đạp đua nhau chạy trên đường ngoại ô,họ đang hướng đến một điểm mộng lãng mạn mà Khải Bảo nói...
-Chờ anh với,sao em đạp nhanh vậy?
-Em không biết nữa,chân em cứ thế mà đạp,không khí ngoại ô làm cho em rất phấn khích,rất thoải mái,rất dễ chịu...
-Chắc chắn đến nơi em còn phấn khích hơn nữa.
-Thật không?
-Rất thật,rất rất rất thật,anh sẽ nói thật mọi thứ cho em.
Gần hai tiếng sau...
-Ông ơi,ông ơi cậu Kath về thăm chúng ta này ông ơi.-Một người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng-
-Ai,bà nói gì,bà nói ai về?
-Cậu Kath,trời ơi,cậu Kath thành một người đàn ông thật rồi,tôi không nhận ra cậu luôn rồi,cậu Kath ...
-Cái bà này,lâu lâu cậu Kath mới về chơi mà khóc cái gì.
-'Ba,mẹ' sao mọi người lại gọi con là cậu Kath,ba mẹ không thương con nữa à?-Kath nói-
-Không,tôi...chúng tôi...à không ba mẹ...càng không phải,cậu Kath đó chỉ là lúc nhỏ cậu sống ở đây nên gọi như vậy,giờ cậu lớn rồi,chúng tôi chỉ là giúp việc nhà cậu không có quyền nói những điều đó.
-Không,đối với con,ba mẹ vẫn là ba mẹ,con dù lớn hay nhỏ,vẫn muốn được ba mẹ bảo bọc.
-Cậu ....con trai,con trai của tôi,mẹ nhớ con lắm,sao giờ con mới về hả?
-Con xin lỗi ba mẹ là con không tốt...
-Thôi,hai mẹ con vào nhà,hôm nay nó dẫn cả bạn gái về nữa,mau đi chuẩn bị thức ăn tối.
....
-Ba mẹ,đây là bạn gái con tên Angel,cùng quê với chúng ta đấy.
-Con bé xinh quá,ông nhỉ?
-Dạ,con cảm ơn bác.
-Bác là sao,đã là người yêu phải gọi là ba mẹ luôn chứ.
-Cái bà này,con nó lỡ như không muốn thì ....sao?
-Dạ,con thích mà,thưa ba mẹ.
-Ông thấy chưa,con nó nói thích đấy.Mà Khải Bảo,con có gì giấu ba mẹ phải không?
-Giấu chuyện gì?
-Con gái,phải chăng con là...là...là gì ấy nhỉ,à là Đông Tố.
-Sao...sao ba mẹ biết con ?
-Từ lúc nó còn nhỏ đến đây ở,đã bị trầm cảm rất nặng,ngày nào nó cũng chỉ nhớ bạn nó tên Đông Tố,cứ vậy cho đến lớn nó chẳng để ý cô bé nào cả,nhìn thấy con mẹ đã có linh cảm rồi lại là bạn gái nữa thì chắc chắn luôn.
-Chỉ vậy mà nhận ra con sao?
-Vì mẹ tin chỉ có con mới đánh thức tình cảm của nó thôi.
-Thôi ba mẹ,ba mẹ làm con xấu hổ đấy,con đưa cô ấy lên đồi ngắm mặt trời lặn rồi về ngay.
-Ừ con đi đi,nhớ về sớm nhé.
Trên đồi,hoàng hôn đang buông xuống,mặt trời trên thảo nguyên to và đẹp hơn bất cứ nơi nào khác,nó nhẹ nhàng lặn xuống núi nhường ngôi lại cho mặt trăng tỏa sáng...
-Đẹp quá,chưa bao giờ em thấy hoàng hôn đẹp thế này...
-Anh sẽ chăm chỉ đưa em đến đây nhiều hơn.
-Em cảm thấy anh thật may mắn.
-May mắn?
-Ba mẹ nuôi anh rất yêu thương anh và rất hiểu anh nữa.
-Anh biết,họ là người bên cạnh anh nhiều nhất khi anh còn nhỏ.
-Ba mẹ không có con cái sao?
-Ừ,vì vậy họ thương anh như con ruột và cũng thương em như vậy.
-Em cảm nhận được tình thương đó và em rất thích câu chuyện của họ.
-Câu chuyện gì?
-Câu chuyện của anh lúc nhỏ,không ngờ anh biết yêu từ nhỏ đấy.Hahaha
-Không phải do em à,dám chọc anh,đứng lại đó.
-Anh sẽ không bắt được em đâu,hahaha.
Thảo nguyên rộng bao la,hai con người đang đuổi bắt trên thảo nguyên nhìn rất ngây thơ,hạnh phúc.Họ cảm thấy yên bình,giá như họ sống ở đây mãi mãi,giá như gia thế của Khải Bảo không lớn như thế,giá như...nhiều cái giá như nhưng mọi thứ là không thể.
Tại trang trại...
-Các con về rồi à,vào ăn cơm đi.
-Mẹ là tuyệt nhất,con thương mẹ nhất cho con ôm mẹ cái nào.
-Lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo...
-Thôi ăn cơm đi,các con.
-Dạ con mời ba mẹ ạ.
-Đông Tố con,con thấy con trai mẹ thế nào?
-Dạ,dạ mẹ hỏi vậy,con biết trả lời sao?
-Thì con cứ trả lời những gì con nghĩ.
-Anh ấy hơi tự cao,xấu tính,nhiều lúc khó hiểu nữa.
-Gì chứ,trong mắt em anh xấu vậy luôn sao?
-Ai bảo anh cứ...
-Thôi thôi,yêu lắm rồi cãi nhau.Con biết không,lúc trước nó nuôi một con bò trong trang trại nhà mình,nó đem cỏ cho bò ăn,tắm rửa rồi dẫn nó đi chơi nữa,vui nhất là cái hồi họ tới vắt sữa nó đã hét toáng lên:
-Chú là ai mà lại động vào con bò của cháu.
Rồi ôm cứng ngắt con bò,nó sợ con bò đau nhưng lại làm con bò bị tức sữa đến đau ruột.
-Hahaha,anh ấy là đồ ngốc mẹ nhỉ,buồn cười quá đi mất.
-À,quên mất nó lấy tên con đặt cho con bò đấy,chú bò Đông Tố.
-Cái gì?
-Anh xin lỗi ,vì lúc đó anh chỉ có em làm bạn thôi.
....
-Em cứ nghĩ chỉ riêng bản thân em là không có bạn nhưng không ngờ anh cũng vậy,hai chúng ta có nhiều điểm chung và cũng quá nhiều điểm khác biệt,anh nhỉ?
....
Sáng hôm sau...
-Anh mau lên ,làm gì mà rề rà thế,nhanh nào,nhanh.
-Em đợi chút,con này khó kéo quá,nó không chịu đi.
-Chán anh ghê,nhà có trang trại bò lại không biết dẫn bò,anh phải dẫn con đầu đàn ấy,đừng kéo kéo vậy nó không thích đâu.Để em.
-....Em giỏi quá nhỉ?
-Nói vậy là sao?
-Không có sao,trời sáng sao đâu ra?
-Chúng ta đưa chúng qua kia ăn cỏ rồi về vắt sữa nhé.
-Được.
Một lát sau...
-Vui quá ,lần đầu tiên em được vắt sữa bò,thích thật,em muốn sống ở đây mãi mãi,muốn làm một nông dân chính hiệu.
-Vậy em sống với anh đi,anh sẽ giúp em làm nông dân.
-Em không cần,dù sao ba mẹ cũng không có con,em sẽ làm con nuôi của họ không cần anh nữa,hahaha.
-Em thật tráo trở.
-Anh thừa biết em vậy nhưng vẫn tỏ tình với em,đến bây giờ em vẫn chưa tin được điều đó.
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:
-Từ lúc gặp em,anh thấy rất kì lạ.Đúng như em nói,anh biết yêu từ nhỏ đấy.
....
-À,mà anh thắc mắc điều này lắm!Em nói em đến đây được nhờ học bổng,nhưng học bổng do gia đình anh tài trợ thật sự rất khó để lấy.
-Em đã phải nỗ lực biết bao nhiêu,cố gắng từng ngày từng tháng ,từng phút từng giây,vậy mà đến khi xét em lại bị loại!
-Tại sao?
-Theo như giáo sư của em nói,có trục trặc từ nhà đầu tư và khuyên em nên đổi tên nước ngoài cho dễ.
-Ngay đợt sau,tên Angel đã nằm đầu bảng học sinh nhận học bổng.Em rất thắc mắc nhưng...anh à,anh sao vậy,có chuyện gì mà nhìn anh...
-Anh hơi mệt,anh vào nhà một chút.
-Để em đỡ anh vào.
-Thôi,em cho chúng ăn xong đi rồi vào luôn,nắng rồi.
"Mẹ,không lẽ mẹ đã ngăn phần học bổng của cô ấy sao?Đợt xét học bổng đó con không hề thấy tên cô ấy?Không lẽ mẹ đã biết cô ấy ở đây?Không,không thể,con sẽ không để mẹ hại cô ấy đâu,con dám hứa với mẹ điều đó."
....
-Bà này,bà mà khóc nữa là mai mốt tụi nhỏ không về đây chơi đấy.
-Mẹ,mẹ đừng vậy mà,mẹ khóc vậy sao tụi con nỡ đi đây.
-Ba mẹ,con thật sự rất thích nơi này,con sẽ bảo anh ấy dẫn con về đây nhiều hơn để thăm ba mẹ.
-Bà nghe con nói rồi đó,thôi để tụi nhỏ đi trong lòng yên tâm mà.
-Ừ,đành vậy thôi,tụi con nhớ chăm sóc cho nhau,con đừng ăn hiếp con gái của mẹ đó nghe chưa,còn con Đông Tố hãy chăm sóc cho Khải Bảo nghe con,nó coi vậy chứ còn non nớt lắm,tụi con...
-Thôi,bà nói đi nói lại cả chục lần rồi các con đi đi,khi nào rảnh về đây thăm ba mẹ nghe.
....
-Sao em lại khóc?
-Từ lúc mẹ mất,thời gian này là em cảm thấy ấm áp nhất,được bên anh,bên những người tốt bụng như ba mẹ,em sẽ không bao giờ quên được thời gian này.
-Vậy anh sẽ đưa em về đây thường xuyên và bên cạnh em nhiều hơn nữa.
-À,mà anh chưa nói với em chuyện đó nữa.
-Anh đang định nói, 2 tuần nữa mẹ anh sẽ sang đây.
-Mẹ anh?
-Ừ,mẹ anh,trong lúc đó anh mong em đừng để lộ tên em là Đông Tố?
-Tại sao?
-Em sẽ gặp nguy hiểm và khó khăn như hồi em nộp hồ sơ xin học bổng ấy.Em đừng thắc mắc gì cả,anh chỉ muốn em được an toàn thôi.Sau này anh sẽ giải thích cho em tất cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro