Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục Thượng, cậu mãi mãi ở bên cạnh tôi, có được không?". Đôi mắt to tròn, Long lanh như ánh sao đêm của cậu thật đẹp, mái tóc mềm mại như những sợi tơ cứ khe khẽ bay theo gió. Cậu nắm chặt lấy tay Lục Thượng mãi không buông, đôi môi mềm mỏng mím chặt lại.
"Đồ ngốc! Đương nhiên tôi sẽ mãi ở bên tiểu Tinh rồi!". Lục Thượng xoa đầu tiểu Tinh, đôi môi cậu hé nụ cười ấm áp đến lạ thường." Tôi sẽ chỉ có cậu là bạn thân nhất của tôi, và sẽ chỉ có cậu là của tôi mà thôi!".
" Vậy mình móc ngoéo đi!". Tiểu Tinh đưa ngón tay út lên, đôi má ửng hồng tựa cánh hoa đào đang rơi.
Lục Thượng gật đầu thật mạnh, cậu nở một nụ cười, hai đứa trẻ ấy cứ thế thân thiết với nhau cho đến khi chúng lớn lên...

- Reng!!!! Reng!!!!
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên khắp căn phòng ấm áp, ánh sáng bình minh khẽ rọi vào gương mặt tựa thiên thần. Cậu khẽ nheo mắt tỉnh dậy, vươn vai một cái rồi mò tìm cái đồng hồ tắt đi. Đôi môi mỏng mềm tựa cánh Hoa đào từ từ mở rộng ngáp dài, làn da cậu trắng và mềm mại, mái tóc mượt mà đen óng cứ đu đưa theo nhịp chuyển động. Cậu cứ như một bức tranh tuyệt vời giữa một căn phòng nhỏ nhắn của ký túc xá trường. Sau khi hoàn toàn tỉnh ngủ, cậu quay qua nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ sáng...
" Thôi chết!!!". Cậu bàng hoàng khi thấy đã muộn giờ, cậu xuống giường vệ sinh cá nhân và thay quần áo.

" Tiểu Tinh, lại ra sân bóng nữa hả!?". A Bảo gọi lớn khi thấy tiểu Tinh từ phía xa.
Tiểu Tinh nghe tên mình thì quay lại, cậu khẽ mỉm cười gật đầu.
" Chắc lại tìm Thượng chứ gì?!". Nghị Viên đang đứng bên cạnh A Bảo cũng háo hừng chen ngang." Hai người đúng là Thanh mai trúc mã mà!".
" Mau nhanh lên!!!". A Bảo hét lớn." Trận bóng sắp kết thúc rồi!".
" Ừ, tôi biết rồi!!". Tiểu Tinh cũng hét lớn rồi quay lưng chạy hối hả ra sân bóng.
Ở sân bóng, cả đám nữ sinh vây lấy kín mít cả lối đi. Khó khăn lắm tiểu Tinh mới len lỏi vào được. Trên sân là các cầu thủ bóng rổ đang thi đấu.
Đám nữ sinh bắt đầu la hét khi bóng chuyền qua tay một Nam thần trong đội. Với chiếc áo ba lỗ rộng rãi để lộ cơ thể tuyệt mỹ, cộng thêm những giọt mồ hôi đầm đìa trên từng đường nét cơ thể làm cậu ta trông thật quyến rũ.
" Là Lục Thượng, là Anh ấy kìa!".
" Ôi đẹp trai quá! Anh Thượng cố lên!"...
Khi bóng đã vào tay Lục Thượng, thì đối thủ có giỏi đến đâu bóng vẫn vào rổ. Cứ thế, đội của Lục Thượng dành điểm tuyệt đối. Cả sân bóng hò reo.
" Lục Thượng, em yêu anh!!".
" Lục Thượng, anh là nhất!!".
Trận đấu kết thúc cũng là lúc đám con gái bao vây lấy Lục Thượng. Cậu tuy cao to, nhưng cũng phải chật vật lắm mới thoát ra khỏi đám đông.
" Tiểu Tinh, cậu tới rồi!". Lục Thượng hớn hở khi nhìn thấy tiểu Tinh đứng trước mặt mình, cậu mừng rỡ ôm chầm lấy tiểu Tinh. Đám con gái bắt đầu tỏ vẻ khó chịu.
" Mồ hôi nhiều quá!". Tiểu Tinh mỉm cười lấy chiếc khăn trong áo khoác ra thấm những giọt mồ hôi trên gương mặt Lục Thượng." Dù sao cũng chỉ là trận đấu giao hữu giữa các đội của các trường cấp 3 thôi, đâu cần phải gắng sức vậy.".
" Tôi biết rồi!". Lục Thượng nở một nụ cười ấm áp lạ thường." Vậy mình về phòng đi, thi xong mệt người tự dưng tôi đói."
Nói rồi cậu nắm tay tiểu Tinh rời khỏi sân bóng trước sự chúng kiến của hàng trăm người.

Lục Thượng và tiểu Tinh quen nhau từ khi còn nhỏ, Lục Thượng là nhị thiếu gia của một gia đình giàu có. Gia đình cậu làm chủ một công ty xây dựng nổi tiếng. Còn tiểu Tinh có hoàn cảnh khá nghèo, ba mẹ cậu vất vả bôn ba để kiếm tiền nuôi cậu ăn học. Chị cậu lại là một trùm băng đảng khét tiếng, còn cậu từ khi sinh ra vốn yếu đuối, nhưng lại có một vẻ đẹp tuyệt vời. Vì thế mà Lục Thượng luôn thích che chở cho tiểu Tinh.

7 giờ tối, khu ký túc xá nam khá yên ắng. Tiểu Tinh khẽ khàng bước đi dọc hành lang, cậu vừa mới ở thư viện trường về để nghiên cứu bài tập nâng cao. Đến phòng, cậu khe khẽ mở cửa thật nhẹ để không phát ra tiếng động.
Lục Thượng đang nằm ủ rũ trên giường, vì quay lưng vào góc tường nên cậu vẫn chưa biết tiểu Tinh đã về. Cậu để mình trần nằm phơi mình dưới quạt máy, cơ thể rắn rỏi, trắng muốt của cậu thật gợi tình. Trái tim tiểu Tinh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mặt cậu đỏ ửng lên trông thật đáng yêu. Cậu từ từ tiến về phía Lục Thượng.
" Bắt được cậu rồi!". Lục Thượng bất thình lình xoay lưng kéo tiểu Tinh vào lòng mình làm tiểu Tinh không kịp phản ứng." Sao giờ cậu mới về, có biết tôi đợi cậu lâu lắm không?".
" Tôi, tôi...". Tiểu Tinh cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay rộng lớn của Lục Thượng nhưng bất thành, tim cậu đập loạn xạ lên, như đến cả trời đất quay cuồng.
" Đừng nói gì cả, cậu về là tốt rồi.". Lục Thượng ôm chặt lấy tiểu Tinh, gương mặt tuyệt mỹ của cậu áp lên mái tóc mềm mượt của tiểu Tinh. Cậu hít lấy một cái để cảm nhận được mùi hương trên tóc." Tối nay cậu ngủ với tôi, đừng đi đâu cả!".
" Nhưng mà... chỉ mới 7 giờ...". Tiểu Tinh bấy giờ đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Thượng, hơi ấm của cả hai phả ra thật nồng nàn, ấm áp. Da thịt của cả hai chạm sát vào nhau, cơ thể rắn rỏi của Thượng đúng là nơi lý tưởng để dựa vào.
" 7 giờ thì sao?! Hôm nay tôi mệt chỉ muốn cậu ở bên cạnh tôi thôi". Lục Thượng ngắt lời tiểu Tinh, ngón tay cậu tinh nghịch chạm lên đầu ti của tiểu Tinh." Ti của cậu căng thật đấy!".
" Thôi, thôi được rồi!". Mặt tiểu Tinh ngượng đến chín cả mặt, đây không phải lần đầu cả hai ngủ chung với nhau, cũng không phải lần đầu Lục Thượng giỡn như vậy với cậu, nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy ngượng ngùng khó tả." Đừng có giỡn với tôi như vậy nữa, tôi hứa là không bỏ đi, được chưa!?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro