Bóng hình nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm XXX con người đã khiến cho công nghệ phát triển vượt trội, song song với đó là một virus nguy hiểm và kỳ lạ được phát hiện ra bất cứ ai tiếp xúc với virus hay vô tình bị lây nhiễm thì đều mất đi lý trí mà lại và tấn công người vô hại như một zombie được gọi là "sinh vật chết", khác với zombie thì những người bị bệnh lại có một nước da màu xám nhạt, ở trong tim những sinh vật chết đó có một lõi năng lượng.
Vì những lõi năng lượng đó rất khó để phá hủy và nguy hiểm nhưng chúng lại rất có ích cho việc cho con người nên chúng thường được dùng để chế tạo vũ khí và nhiều thứ khác. Sự lây nhiễm do virus quá nhiều khiến cho con người phải di cư tới nơi an toàn, cũng với đó là những dị năng bắt đầu xuất hiện ở những đứa trẻ ở độ tuổi vị thành niên khiến cho những mối nguy hiểm giảm giảm bớt phần nào.
Tại vùng ngoại ô của thành phố nào đó, có một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên đống xác của sinh vật chết.
???: a... mệt mỏi quá muốn ngủ ghê....
Bỗng dưng trời đổ cơn rào tạo nên khung cảnh trở nên mờ ảo khiến cho bóng dáng nhỏ bé ấy trở nên bí ẩn và có chút đáng sợ.
???: a trời mưa rồi... gọi người tới đón thôi... mà hình như mình quên mang điện thoại rồi... a a a rắc rối ghê.
Cách đó không xa có một nhóm người đang qua sát hình bóng ấy, bỗng nhiên một người trong số họ lên tiếng.
ABC: có ai đó tình nguyện ra do thám không?
XYZ: nhỏ đó nhìn nguy hiểm bỏ mẹ ra! Ai rảnh đâu mà ra do thám! Thôi mày đi đi ABC: :))))) mày khoải bín!
Sau đó ABC chuẩn bị đẩy XYZ ra do thám thì bỗng nhiên có một người lên tiếng.
!!!: để tôi đi cho.
ABC: không được đâu đội trưởng! Nhỡ may chị bị thương hay bị gì thì làm sao?
!!!: thì cậu chỉ cần ghi vào báo cáo là "Nguyễn Ánh Nguyệt" đã tử vong là được mà đúng không Tâm Anh?
Tâm Anh: haizzz thật là hết nói nổi với cậu mà... thôi được rồi cúc đi đi.
Sau đó Nguyệt liền đi do thám tình hình gần chỗ bóng dáng nhỏ bé ấy, thì bóng dáng ấy kề dao cạnh cổ.
???: người là ai?
Nguyệt có chút giật mình nhưng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh mà giơ hai tay lên mỉm cười nói.
Nguyệt: tôi là Nguyễn Ánh Nguyệt một thợ săn cấp S còn cô?
???: hừm tại sao ta phải nói cho người biết? Còn chưa kể ta còn chưa biết ngươi là thù hay đồng minh.
Nguyệt: thôi nào tôi chỉ muốn làm quen thôi mà.
???: người nghĩ ta tin người được à?
Nguyệt: tôi chỉ muốn làm quen thôi mà tin tưởng tôi đi.
Sau một hồi thao túng tâm lý thì Nguyệt đã khiến cô gái bớt cảnh giác với Nguyệt hơn.
???: tôi tên là Liên, Trần Thanh Liên
Nguyệt: Liên sao? Đó là một cái tên rất đẹp như người mang tên ý vậy.
Liên: cảm ơn vì lời khen
Lúc này, Liên đã có chút ấn tượng tốt với Nguyệt rồi và Nguyệt cũng biết điều đó nên cô ấy liền chủ động hỏi thăm một số thông tin cơ bản của Liên.
Nguyệt: Liên này.
Liên: hử? Sao vậy?
Nguyệt: cô bao nhiêu tuổi vậy?
Liên: tôi 17 tuổi còn cô?
Nguyệt: tôi lớn hơn nhóc 5 tuổi.
Liên: vậy là 22 tuổi hả?
Nguyệt: ừ đúng rồi.
Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.
???: này hai người nói chuyện xong chưa vậy?
—————————-hết chap 1———————————-
Kính gửi các độc giả thân mến đây là lần đầu tiên tôi viết truyện nên mong mọi người thông cảm nhé và cũng mong mọi người góp ý nhiều hơn để tôi có thể rút kinh nghiệm để viết truyện hay hơn cho mọi người nha. Cảm ơn các bạn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro