Chap 1:Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có biết định nghĩa của yêu là gì không?"

"Dạ không."

"Định nghĩa của yêu chính là bên cạnh người đó trọn đời, trọn kiếp. Chăm sóc, lo lắng cho người đó, che chở, bảo vệ, quan tâm, yêu thương là yêu."

"Thế anh hỏi em như thế làm gì?"

"Như Tâm."

"Dạ?"

"Ta yêu nàng, trọn một đời-trọn một kiếp!"

——————- ———————-

Reng, reng, reng

"Hơ...sáng rồi sao?" Bàn tay nhỏ đưa tay tắt chuông báo thức trên đầu giường rồi lại co mình rút vào chăn ngủ tiếp. Trên giường, một cô gái nhỏ đang ôm một cái gối ôm ngủ ngon lành.

Nhưng...vài phút sau.

Reng reng reng

"Gì nữa vậy...lại sáng nữa rồi à?" Chưa chìm vào giấc ngủ được bao lâu, tiếng chuông báo thức lại một lần nữa vang lên khiến con sâu lười biếng kia cũng giật mình theo.

"Ơ...mà làm gì có vụ sáng hai lần trong một ngày. Haiz, mày lại như thế rồi Như Tâm à." Ngồi dậy trong tình trạng đầu tóc bù xù, mặt mũi còn lơ tơ mơ, mắt vẫn chưa thể mở ra được. Như Tâm bước xuống giường, vào nhà vệ sinh.

"Lại sắp hết kem đánh răng nữa rồi."

"Haiz, sao mình lại xấu như thế này chứ?"

"Hơn hai mươi tuổi đầu mà cũng chưa có mối tình nào."

"Mình đúng là một bà già xấu xí mà."

Đứng lẩm bẩm hồi lâu, Như Tâm rửa mặt sạch sẽ rồi bước ra ngoài. Tay với lên giá treo lấy bộ đồng phục công sở rồi mặc vào. Đầu tóc gọn gàng, quần áo tươm tất, trang điểm một chút nữa là xong. Ra ngoài thôi!

Cô tên là Như Tâm, lớn lên đã không còn cha mẹ, một mình tự bươn chải trong cuộc sống này. Khi còn học cấp 3, Như Tâm vốn là hoa khôi vừa học giỏi lại vừa xinh đẹp. Bảng điểm lúc nào cũng cao ngất ngưỡng, chưa bao giờ lọt ra khỏi top 5. Chính vì vậy, sau khi học xong cấp ba thì Như Tâm đã lấy học bổng sang nước ngoài học tập. 3 năm sau, cô trở về với tấm bằng loại A trên tay, khiến nhiều người không khỏi khâm phục. Như Tâm xin vào một công ty lớn, may mắn được nhận vào chức thư ký chủ tịch. Và hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm.

Đứng trước công ty to lớn, Như Tâm mở miệng há hốc, mắt mở to vì chưa bao giờ cô thấy công ty nào lớn như thế này.

"Cho hỏi cô cần gì?" Thấy cô gái trẻ bên ngoài bước vào, một cô gái ở quầy tiếp tân đã chào hỏi bằng nụ cười niềm nở.

"À hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi là người được tuyển chức thư ký chủ tịch." Như Tâm sinh ra vốn không phải là con người thô bạo, nói năng thô lỗ, cô được thừa hưởng từ mẹ cô. Tính tình hiền hoà, ôn nhu, cách nói chuyện cũng vô cùng nhẹ nhàng, khiến mọi người cảm thấy dễ mến.

"Vâng. Cô đi theo tôi."

Cả hai cùng đi thang máy lên tầng cao nhất. Mặt kính trong suốt nên có thể nhìn được cảnh bên ngoài. Như Tâm nhìn lên những áng mây xanh, lòng như chợt nhẹ đi.

Ting.

"Phòng cô đối diện phòng chủ tịch. Các dụng cụ, bàn ghế, sổ sách đều đã được sắp xếp ngay ngắn. Cô có thể làm việc được rồi."

"Cảm ơn."

Như Tâm không nghĩ ngợi gì bước vào phòng làm việc của mình. Mọi thứ ở đây rất sạch sẽ, ngăn nắp, còn có cả cửa kính nữa. Đôi chân thoăn thoắt bước đến bên cửa kính, tay kéo nhẹ tấm rèm lên, bầu trời hôm nay thật trong xanh, thật đẹp.

"Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của mình. Mày phải thể hiện sự nhanh nhẹn và thông minh của mày đi chứ Như Tâm. Bắt đầu nào!"

Vì mới là ngày đầu nên công việc cũng không nhiều. Như Tâm đã làm gần hết các công việc nhưng cũng chưa thấy chủ tịch đến. Đã hơn 10 giờ rồi, chẳng lẽ chủ tịch của một công ty lớn lại lười biếng đến thế sao?

"Cũng không biết tên chủ tịch đó là già hay trẻ."

"Trai ngoan hay trai hư."

"Lạnh lùng hay hoạt bát."

Như Tâm có tật hay lẩm bẩm một mình, mặt lại tỏ ra vẻ khó hiểu sau những câu mình nói. Tuy người ta nói cô hiền lành, nhưng thật sự vì mọi người chưa chạm đến giới hạn của cô. Từ bé, cô đã được đi học võ, mà khi còn nhỏ, có một cậu bé lại gần Như Tâm thì nghe cô lẩm bẩm một mình. Thế là cậu bé ấy liền mắng Như Tâm là đồ điên. 3 giây sau đó, Như Tâm liền bùng phát cơn thịnh nộ của mình, không kiềm được mà đánh luôn cậu bé ấy. Thương tích là bị gãy mất một cái răng, mắt cùng cái má cũng bị bầm không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh