Đoản 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản...cuối

Hôn sự của Quỷ Vương Tông...

______________________________________

Bích Dao cùng dắt Quỷ Lệ đến Tổng Đà gặp Quỷ Vương...Ông cũng hiểu con gái yêu quý của mình đến đây vì việc gì..Chỉ vui vẻ mời hai người ngồi nhàn nhã uống trà...

- Bích Dao...Quỷ Lệ.,hai đứa ngồi xuống uống trà đi..mới nấu.! Rất ngon...!

- Cha...

- Bích Dao à..! Cha còn không hiểu con nữa à.

Bích Dao chỉ biết mỉm cười,mặt đỏ ửng lấy ly trà lên uống ,đủ biết nàng ngại đến cỡ nào..Chỉ không ai để ý mấy Quỷ Lệ ngồi kế bên chỉ ngồi cười nhẹ..

- Thật ra Phó Tông Chủ Quỷ Lệ là con rể tương lai mà ta đã chọn từ trước cho con rồi... Chỉ là ta chưa nói với con thôi..!

- Hả..? Con rể cha nhắm từ trước ? Quỷ Lệ..?

- Tông chủ..Tôi..!?

Bích Dao Quỷ Lệ không hẹn mà nhìn nhau ngạc nhiên tột độ..Mọi chuyện là thế nào đây ? Giờ chỉ ngơ ngác thôi !

- Quỷ Lệ..huynh..biết chuyện này..

- Ta biết gì đâu ? Tông chủ không nói ta cũng không hề biết gì...

- Cha / Tông chủ..!

Quỷ Vương ngầm hiểu ý chỉ cười rồi nói vào việc chính thật nhanh.Bích Dao ngồi đấy vẫn hoang mang như một pho tượng..

- Vậy thế thì quyết định tháng sau làm lễ thành thân là vừa..

- Hả..? - Bích Dao há miêng rõ to...

______________________________________

< Tổng Đà >

Cả Hồ Kỳ Sơn được bao phủ cả một màu đỏ rực rỡ khắp nơi...Chữ hỷ dán khắp mọi nơi cùng với không khí làm nơi Hồ Kỳ Sơn càng trở nên ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết...

Bích Dao trong phòng một thân giá y đỏ rực ngồi bên bàn trang điểm xem lại gương mặt..U Cơ nhìn nàng chỉ biết khẽ rơi lệ hạnh phúc...Bà trước giờ luôn yêu thương nàng hết mực xem như con gái mà nuôi nấng..Hôm nay nàng phải gả đi rồi...

- Bích Dao...con cuối cùng cũng thành thân..Ta rất vui thay cho con..Con nhất định phải sống hạnh phúc...

- U Dì,cám ơn người nhiều lắm...

- Đừng khóc..Hôm nay thành thân..Tân nương khóc thì không đẹp nữa...

Bích Dao bớt chợt khóc..Nàng chỉ biết vùi vào người U Cơ khóc...Như một đứa trẻ con chia tay mẹ..Nàng hạnh phúc được tới ngày hôm nay là nhờ người...

Ngồi nói chuyện vui vẻ thì bên ngoài náo nhiệt tiếng nói chuyện cũng ồn ào không kém..Thanh Long đứng ngoài tán gẫu với Quỷ Lệ..

- Quỷ Lệ...Ngươi phải chăm sóc tốt,yêu thương nó thật nhiều..Nếu một ngày nào đó,ta thấy con bé chỉ cần rơi lệ vì ngươi một lần nào..Đừng trách ta giết ngươi...!

- Ta hiểu rồi..Thanh Long ca ca..!

- Haizzz thật là dễ nghe làm sao..!

- Haha...!

Nói chuyện một hồi cũng tới giờ rước Tân nương ra làm lễ...Quỷ Lệ hồi hộp có,lo lắng cũng có..Và hạnh phúc trào dâng mong chờ Bích Dao của hắn xuất hiện...

- Giờ lành đã đến..Mời tân nương ra làm lễ...

- Nhất Bái thiên địa
Nhị Bái cao đường
Phụ thê giao bái...
Đưa vào động phòng...!

Từng tiếng câu nói vang lên thật rõ ràng..Bích Dao nắm tay Quỷ Lệ thật chặt..Dù ở sau tấm mạn che mặt nhưng vẫn có thể thấy được nét đẹp lộng lẫy của nàng qua tấm mạn kia..Quỷ Lệ cười thật tươi...

Tối đến Bích Dao một mình ngồi trong phòng tràn ngập sắc đỏ..Nàng ngồi thẳng ở đây miệng không ngừng oán trách vài điều...Quỷ Lệ vào phòng,hắn dường như không uống chút rượu nào....

- Mệt không ? Ta giúp nàng tháo trang sức cho đỡ nặng...

- Mệt chết được...Ai lại ra cái nghi thức Tân nương chờ chồng mà cứ phải ngồi thẳng lưng lên như vậy..Mỏi lắm luôn..!

- Haha..đói không ?

- Uhm..!

Quỷ Lệ tuy lạnh lùng nhưng vẫn có chút ngốc nên lúc tháo trang sức cho Bích Dao có chút lúng túng..gần cả một chung trà mới xong được...Biết nàng mệt và đói từ sáng nên quay ra bóp lưng cho nàng sẵn tay lấy thêm một ít ô mai kế bên...

- Ăn tạm đi..! Lát ta xuống bếp dặn người làm đồ ăn cho nàng...!

Bích Dao mỉm cười ngồi tựa vai vào Quỷ Lệ nhắm mắt nghỉ ngơi..Thật mệt,chuyện làm vẫn phải làm nhưng giờ nàng quả thật rất lười...

Dưới ánh nền lập loè..Quỷ Lệ một thân hỷ phục đỏ rực có chút không tự chủ được,cuối đầu hôn nhẹ cánh môi mỏng anh đào kia...

Môi lưỡi dây dưa,không ngừng quyến luyến nhau..Quỷ Lệ cảm thấy Bích Dao hô hấp có chút mệt của nàng thì hắn mới dừng lại...Xoay ngang bế nàng ôm vào lòng....

- Bích Dao, ta yêu nàng..!

- Ta cũng yêu huynh...!

________________________________

Thán thế gian,từ xưa yêu khiến người mau già
Chẳng kịp ở bên người từ kiếp trước đến hôm nay
Ngưỡng lên trời ca đến đoạn hồn..Ôm người vào lòng ta
Mạng của ta sớm đã nhập vào sinh tử của người..
Sống chết mãi mãi khắc cốt ghi tâm...

#My

Lần đầu tiên mà viết cái đoản nào dài như vậy 😂😂😂😂

Hết dòi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỷ