Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tới địa điểm dừng chân cũng phải mất hai giờ, dọc theo đường đi tôi và nàng cùng trò chuyện về những việc tôi đã trải qua ở Gangju-do, chủ yếu là tôi nói, nàng chỉ lẳng lặng lắng nghe, nhìn thấy vẻ mặt nàng chuyên chú, tôi rất muốn hỏi "Chị có nhớ em không?"





Nhưng tôi không dám hỏi vì rất sợ sẽ nghe phải đáp án mà mình không mong muốn, lại càng không thích phá hỏng không khí hiện tại.


Việc tôi cảm thấy phiền chán nhất chính là cô giáo Khiết Phàm... thỉnh thoảng lại tới nghe chúng tôi nói chuyện.


Khi đến làng du lịch, chúng tôi ăn tối xong thì đến suối nước nóng


Lúc này cô giáo Khiết Phàm đi tới, đưa thẻ phòng cho tôi "Trí Nghiên, cô là người trẻ tuổi, cho cô cùng với Hoa Tâm chung một phòng"


"Hả?" Tôi chưa kịp chuẩn bị thì đã bị thua rồi


"Tôi cùng phòng với cô Hàm" Cô giáo Khiết Phàm lại nói "Tôi và cô Hàm xấp xỉ tuổi nhau, có nhiều tiếng nói chung, đúng không cô Hàm"


Tôi nhìn nàng, hy vọng nàng có thể ở cùng phòng với tôi


Nhưng nàng chỉ cười cười, tôi cũng không còn gì để nói


Được rồi, chị cùng 'băng vệ sinh' có nhiều tiếng nói chung, quên đi, tôi không nói tiếng nào, cầm chìa khóa phòng đi khỏi.


Làng du lịch rất lớn, suối nước nóng cũng có rất nhiều, có suối nước nóng trong nhà, suối ngoài trời


Cả một buổi tối, tôi đều ngâm mình trong một suối nước nóng ngoài trời, Hoa Tâm liên tục bảo tôi là đồ lười, mặc kệ tôi ngồi đó một mình.


Mấy đồng nghiệp khác cũng đi chơi xung quanh đó, nhưng tôi lại không nhìn thấy nàng.


Sáng hôm sau tôi thức dậy rất sớm, một mình đi dạo xung quanh đó. Đi bộ trên một con đường nhỏ, tôi hôm quá sắc trời không rõ nên không nhìn thấy nơi này mùa xuân có vẻ sáng sủa, vài cảnh hoa nở bay bay trong gió...


Thật không ngờ


Thích một người


Lại mất hồn như vậy


Cảm giác trong lòng


Cũng xa lạ như thế


Từng nghĩ rằng gặp nhau


Tất cả yêu thương đều có thể


Giờ phút này mới sáng tỏ


Tôi có cỡ nào khờ dại


Muốn lòng của người


Nhưng lại sợ không thành sự thật

...


Haizz, khi nào thì lại biến thành "Thanh niên văn học" không biết. Tôi thờ dài


Tình cảm thản nhiên đến, ở từng thời điêm lơ đãng mà nhớ đến nàng, kỳ diệu nói không thành lời, càng để ý thì càng yêu...


Sau khi ăn điểm tâm xong, chúng ta cùng nhau lên núi.


Tôi nhìn thấy nàng, tinh thần nàng có vẻ rất tốt, cùng 'băng vệ sinh' vừa đi vừa nói chuyện, chỉ có mình tôi là thương tâm


Đang lúc đi lên thì điện thoại của tôi rung lên, là một tin nhắn của nàng, tôi vội vàng mở ra xem


"Hãy vui lên"


"Chị sẽ không hiểu" Tôi gửi một tin cho nàng


"Chị hiểu, đau khổ cũng là một loại hạnh phúc" Nàng nhắn lại


Lòng ta cả kinh "Đau khổ cũng là một loại hạnh phúc" là một câu trong bài thơ mà tôi gửi cho nàng qua email


Nàng thật sự hiểu tôi


Đang lúc tôi định hỏi "Mong lòng người cũng như lòng tôi?" thì tôi đụng phải một người, là nàng, tôi ngẩng đầu lên nhìn nàng, cả hai cùng nhìn nhau


Tôi vui mừng vội chạy lên gọi "Chị" nhanh nắm chặt lấy tay nàng



Dọc theo đường đi, tôi đều vui vẻ nắm tay nàng, vui vẻ trò chuyện cũng quên hỏi nàng chuyện khi nảy. Đến khi nhớ tới thì không còn cơ hội nữa vì 'băng vệ sinh' đã tới gần tôi


Từ làng du lịch trở về, tôi lại bình thường trở lại, khi rảnh sẽ chạy tới văn phòng gặp nàng, nàng cũng thường xuyên giao cho tôi làm chút chuyện.


Có khi tôi nghĩ, nàng hiểu tâm ý của tôi. Trước kia nàng ra ngoài cũng không nói cho tôi biết, nhưng hiện tại thì nàng sẽ nhắn cho tôi một tin, nói đi đâu, khi nào thì trở về.


Mỗi lần nhìn thấy nàng tôi đều vui sướng, ánh mắt nàng giống như cười như không làm tôi không thể nhìn sang chỗ khác


Có một lần nàng đi kiểm tra, lúc đó tôi đang đứng lớp dạy, tôi thấy nàng, nàng cũng thấy tôi, khi nàng đi rồi một học sinh hỏi tôi "Cô ơi, cô cười gì vậy?"Lúc đó tôi mới phục hồi lại tinh thần, nghiêm túc lại tiếp tục giảng dạy.


Sau khi tan học tôi liền nhắn tin cho nàng "Hôm nay chị thật đẹp"


"Cảm ơn" Vài giây sau nàng đã nhắn lại


Nhưng tôi vẫn không có dung khí hỏi nàng có thích tôi hay không


Mỗi ngày cấp tin tức cho nàng không ngừng, nhưng đều không có được cảm tình


Vì dụ như, khi biết nàng thích ăn bánh gì nhất, tôi thường mua để trước bàn máy tính của nàng, khi nàng đi vào phòng thì nói cho nàng biết; hôm nào nàng ăn mặc đẹp, tự đáy lòng sẽ khen ngợi nàng; nhìn thấy tâm tình nàng không tốt thì lại chọc cho nàng cười...


Nếu yêu nàng, sẽ đứng bên cạnh nàng khi nàng cần


Nhưng nếu yêu mà không ích kỷ thì như vậy có phải là yêu sâu đậm hay không


...


Mỗi ngày tôi đều đấu tranh tư tưởng, nàng thỉ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với tôi, tất cả tra tấn lại biến thành ngọt ngào trong một khắc ấy.Cuộc sống giằng co trong suốt một tháng, lúc đó, chúng tôi vẫn thường đi dạo phố, ra ngoài uống trà.Nhưng mà có điều nàng không đi tập yoga nữa, nàng phải ở nhà giúp con gái làm bài tập, vả lại nàng nói ở nhà tập luyện cũng như nhau.


Mùa xuân là mùa hoa nở tràn ngập, tâm tình con người cũng hay dao động,


Buổi chiều hôm đó, tôi đi vào văn phòng của nàng, lúc đó nàng đang lập một bản kê khai trên máy tính.


Nàng xinh đẹp thông minh, nhưng không thể tưởng tượng là khả năng sử dụng máy tính của nàng lại thua kém tôi.


Lúc tôi tới thì nàng đang rầu rĩ không biết sắp xếp thế nào, thấy tôi, nàng liên tục ngoắc tay


Tôi đứng sau lưng nàng, chỉ nàng phải làm thế nào, nhưng nàng vẫn không biết. Vì thế tôi cầm tay nàng hướng dẫn, tóc nàng bay bay trên gò má tôi, cảm giác thật ngứa, lúc này tôi mới phát hiện, giống như tôi đang đem nàng ôm vào trong ngực.


"Chị, thật thơm" Tôi nói nhỏ bên tai nàng


"Uhm, sáng nay vừa gội đầu" Nàng thản nhiên trả lời


Những chuyện thế này thường diễn ra, không phải tôi không có dũng khí đi yêu, mà tôi không thể xác định nàng có cùng tình cảm giống như tôi không.


Sinh nhật của nàng đến, hai ngày trước đó tôi tới cửa hàng đặt hoa, mười một hoa hồng, thêm vài cánh bách hợp nữa, trên thiệp chúc mừng tôi chỉ viết vài chữ "Sinh nhật vui vẻ" không có ký tên, tôi nghĩ nếu nàng nghĩ kỹ sẽ biết người tặng là tôi.


Tôi nhắn cho cửa hàng hoa mười giờ ngày hôm đó mang hoa tới, tôi biết lúc đó nàng không có giờ dạy


"Hoa thật đẹp" mấy giáo viên không ngừng khen ngợi. Tôi rất mong chờ ngày này đến, tôi không có ở chỗ của nàng nhưng cũng có thể tưởng tượng khi nàng nhận được hoa, sẽ ôn nhu tươi cười thế nào, đó chính là nụ cười mà tôi yêu nhất...


Mười phút, nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng... thời gian từng giây từng phút trôi qua tôi cũng không nhận được tin nhắn của nàng


Haizz, có thể nàng không biết hoa đó là tôi tặng, cũng có thể là nàng không chấp nhận tình yêu của tôi


Buổi tối chuẩn bị đi ngủ thì di động lại rung lên, là tin nhắn của nàng



"Cảm ơn em, quà em tặng chị rất thích"


"Thất tốt quá, đó là đích thân em chọn"


"Nhưng mà, làm cho chị phải đoán nửa ngày là em không đúng" giống như nàng đang trách tôi


"Không phải muốn cho chị bất ngờ sao"


"Uhm, chị hiểu rồi, ngủ ngon"


Chị hiểu được cái gì chứ, là bất ngờ hay là tấm lòng của em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro