nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi người dấu yêu
Đông về. Gió se lạnh. Tôi yêu mất rồi những ngày như vậy. Dù có dạo, đầu tôi phải đau như búa bổ vì trúng gió, tôi vẫn không ngăn được bản thân yêu thế đấy.
Nhẹ nhàng và êm ái tâm hồn tôi như hóa dải lụa, từng dòng kỉ niệm cuộn trào lên trong tâm trí.
.
Chưa từng trực tiếp nhìn thấy cây xương rồng, tôi không nghĩ có một ngày tôi sẽ nghĩ ra một câu chuyện về nó. Hẳn cũng có nhiều người có cùng suy nghĩ với tôi, khó hiểu tại sao các tác giả có thể vẽ ra những câu chuyện đẹp về mọi thứ trên đời như vậy. Nhưng đấy chỉ là khi tôi chưa ngắm nhìn nó thôi.
Xương rồng, ban đầu liệu nó có như vậy không? Cái gì đã khiến nó trở lên như bây giờ? Đơn độc, nó dường như bị ngăn cách với mọi thứ bởi bộ giáp gai góc. Thế mà nói đi cũng phải nói lại nhờ có bộ giáp ấy nó mới tồn tại đến ngày hôm nay. Không thể rũ bỏ bộ giáp đồng nghĩa là nó luôn phải cô đơn, vậy mà những gì nó tỏ ra lại lạc quan đến khó tin. Với những bông hoa lộng lẫy mang đến thật nhiều năng lượng tích cực của nó, ai có nghĩ nó đang không ổn không? Đâu ai biết những gì nó phải nuốt vào lòng để tiếp tục sống, đến khi người ta bắt đầu tìm hiểu, mới xót xa khi biết những thứ axit độc hại mà nó vẫn tích trữ thậm chí đến mức đã trở nên thân thuộc trong thân cây mọng nước ấy.
Nghĩ đến đấy, tôi bỗng như thấu hiểu hơn về cuộc sống, mọi thứ hóa ra đều có những sắc thái mà tôi chưa nhìn qua, tôi thấy tâm hồn bớt nguội ngắt bắt đầu như đa sầu đa cảm hơn.
.
Cây xương rồng đầu tiên mà tôi nhận được không phải tự tôi thấy mà là nhận từ một người bạn. Trái tim tôi vẫn luôn giữ một ngăn chứa đầy sự biết ơn và trân trọng vô cùng đến người đó.
Ấy là một người bạn thời cấp 2 của tôi. Chính từ khi tiếp xúc với cô bạn ấy tôi nhận thấy bản thân đã không ngừng có những thay đổi. Trong mối quan hệ của chúng tôi, tôi như dòng sông còn nó là mặt trời. Luôn tỏa sáng có gu ăn mặc đẹp và tính cách dễ chịu, luôn hài hước nhưng cũng luôn tồn tại sự tôn trọng. Nó chủ động trao cho tôi sự yêu quý, nhìn ra những điểm đẹp nhất ở một con người nhạt nhòa, buồn chán như tôi. Nó như mở ra cho tôi một chân trời mới, chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều thứ, tôi định hình tính cách của mình hầu như đều trong thời gian chơi với nó. Chúng tôi đã hòa hợp kể cả khi có nhiều mặt đối lập. Thật lòng tôi chỉ muốn mãi mãi bước đi với nó.

Mòn mỏi,
Vùng vẫy,
Tôi mong được sống lại ngày ấy
Cầu lần nữa được gây lại từ đầu
Để trái tim sẽ không còn tiếc nuối
Để dòng sông mãi cuốn lấy mặt trời.

Chúng tôi đã lớn rồi và cuộc đời dường như muốn nhắc nhở chúng tôi phải bắt đầu hiểu chuyện đi, rằng cơ hội chỉ có một lần. Cả hai đứa tôi đã quá buông thả trong học hành. Chúng tôi làm thế ko phải để tỏ vẻ tự do tự tại hay gì đó. Trong thâm tâm chúng tôi chỉ khao khát được nhàn nhã làm điều mình thích mà thôi mà.
Dù thế, với mục tiêu ban đầu đều là vào chuyên, chúng tôi đã phải chia tay nhau, tôi thành công đỗ vào ngôi trường mơ ước. Còn nó thì không.
Thật đấy, khi ấy tôi thật sự đã nhìn thấy trước mắt lời từ biệt.
Ngay khi biết tin ấy, tôi biết rõ rằng tôi đã sai lầm rồi. Mọi chuyện không hề dễ dàng như cách mà tôi đã đơn giản hóa nó. Tôi cảm nhận được sự tiếc nuối của nó, nó đã sụp đổ trong giây phút ngắn ngủi ấy. Và tôi đau lòng ngay cả khi mình đã đỗ.
Cô gái ấy của tôi, thậm chí ngôi trường ấy là mơ ước của nó chứ không phải của tôi.
Ngày qua ngày lại đến dù cả hai đều chối bỏ nhưng tôi vẫn thấy rất rõ vết nứt đang càng ngày càng rộng thêm rồi.
.
Dù có đoán ra hay không, bây giờ hãy thử hỏi tôi xem những kí ức của tôi màu gì đi.
Câu trả lời của tôi là màu xanh lá nhé! Xanh lá - đại diện của hy vọng và sự sống. Mọi thứ vẫn tiếp diễn, tôi cũng thế. Tôi nói rồi đấy, những gì còn lại ở tôi giờ chỉ còn là tiếc nuối, không phải sự đau khổ nữa.
Mỗi ngày trôi qua, tôi hiểu rằng, tôi sẽ không bao giờ nên sống theo kiểu cam chịu, tiêu cực.
Tôi có thể làm một cây xương rồng, nhưng tôi sẽ là một cây xương rồng không cô đơn. Vì yêu thương đâu chỉ cảm nhận bằng sự đụng chạm, tôi dù không thể cởi bỏ hết lớp áo giáp nhưng thân xương rồng kia như tâm hồn mềm mỏng thì luôn sẵn sàng đón nhận toàn bộ tình cảm. Dù luôn chứa trong mình nhiều axit có vẻ độc hại nhưng nó đã sớm trở thành một phần của tiến hóa ở góc độ của tôi bây giờ không hề có một chút gì gọi là thiệt thòi cả.
Nó vẫn còn giữ một phần tình cảm cho tôi. Tôi luôn biết thế, cả nó và tôi vẫn chủ động nhắn tin giữ liên lạc giữa cả hai. Người bạn mới của nó thậm chí cũng trùng tên với tôi.
Đúng, cả tôi và nó đều có những người bạn mới. Chúng tôi đều đang cố gắng sống tốt nhất có thể. Mặt trời và dòng sông, vẫn luôn như thế.
Hừng sáng phía xa, mặt trời mọc lên. Từ nơi này hoặc kia dòng sông cũng đang chảy. Cứ thế về phía trước.
.
Có lẽ chỉ có tình bạn là thứ tự do mà lại đẹp đẽ đến thế. Giá trị chúng ta trao cho nhau là kỉ niệm, là mài dũa cho nhau một đôi mắt, cho ta nhìn cuộc sống rõ nét sặc sỡ hơn. Nhưng lại có thể như hai đường thẳng giao nhau, dễ dàng rời đi bất cứ lúc nào.
Nhưng cuộc đời con người nào chỉ như đường thẳng, liệu có thể vì nhau mà bẻ lái không? Đó mới là vấn đề quan trọng.
Bằng nhiều cách tôi đã sai vì lúc đó đã không rẽ ngang để đi cạnh nó. Một khi đã sai thì miễn biện luận. Chỉ có thể sửa sai.
Phải, đường thẳng của tôi đang chệch hướng so với nó nhưng có thể lập tức bẻ ngang bất cứ lúc nào. Tất nhiên phải là khi có khả năng bắc ngang qua vết nứt đang hiện hữu ngay đây.
Nhiều năm trôi qua, bao nhiêu người để ý có bao nhiêu người bạn đã lướt qua cuộc đời ta quá nhẹ nhàng. Cũng có cả những người bạn mới, và đôi khi cả những người đã từ rất lâu rồi nhưng giờ lại trở lại ở bên cạnh ta.
Vùng vẫy chán trong cuộc đời này, đôi khi trong tâm thực sự mong nhìn lại màu sắc của nhau. Khi ấy chúng ta sẽ rất đơn giản mà tìm lại về bên nhau.
Một tương lai mà tâm lý tôi luôn sẵn sàng.
.
Không se se nữa, hôm nay trời mưa rồi.
Cộng với cái lạnh có sẵn. Thật tình chỉ muốn cuốn chăn như con sâu đo mà ngủ cho nó an lành.
Thế nhưng trong trí não của tôi dường như rất ít có những ngày mưa như thế này. Tôi thích những ngày lạnh nhưng lại có nắng thật vàng.
Chỉ cần nhắm mắt lại nửa giây, ánh nắng ấy lại sáng bừng lên, giòn rụm như chiếc lá khô, có bầu trời trong vắt, vài gợn mây lững thững trôi, có những tán cây xanh lá xưa cũ, có con đường hồi đó tôi đi phát quen.

Một lần nữa lại siết chặt chiếc áo khoác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro