1. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu... một cách thầm lặng, một cách đơn phương.

Có mấy người chưa từng thử cảm giác đơn phương một ai đó? Ngồi lặng trên chiếc ghế mây ngắm khóm hoa ngoài cửa sổ, thả cho những suy nghĩ thầm kín lan toả trong không trung.

Mình nhớ người ta, mà chắc gì người ta đã nhớ mình.

Trân trọng từng giây phút được bên người, mà chắc gì người ta đã quan tâm.

Yêu người, mà chắc gì người ta đã yêu mình.

Ngẩn ngơ cười một mình khi nhớ về những giây phút thả bộ qua con phố gần nhà bên người, nụ cười trong sáng như ánh mai, đối với tôi, ánh tà dương, bông hoa giấy nương theo gió xoay vần, giọng nói trầm ấm của người.... đó là một bức tranh không bao giờ được vẽ ra, nhưng lại được lưu giữ trong trí nhớ của tôi đến từng chi tiết như một hình ảnh tươi đẹp về thứ gọi là thanh xuân.

Đơn phương, còn là cảm giác khó nói khi nhìn thấy người cười với một đứa con gái khác, khi nhìn thấy người nắm tay đứa con gái khác, khi nhìn thấy... người yêu đứa con gái khác.

Đứng từ xa mà ôm tương tư mãnh liệt, đau nhói khi mình biết, tất cả không thể vượt qua giới hạn bạn bè, cứ một mình lặng lẽ theo người như vậy, phải chăng đã có thể mãn nguyện?

Bên người lúc vui lúc buồn, lúc mệt lúc khoẻ, lúc thất vọng lúc hi vọng, lúc cười lúc khóc.... bao nhiêu năm thanh xuân tươi đẹp dành hết cho người, những khoẳng khắc đẹp nhất, nụ cười tươi nhất, câu đùa vui nhất, tôi chẳng hề quan tâm khi trao cho người. Thất vọng nhất, buồn nhất, cô đơn nhất lại chỉ dám giữ trong tâm.

Yêu người, vì muốn tiếp tục bên người mà tôi đã hi sinh rất nhiều, bỏ ra bao nhiêu, mà giờ đây nhớ lại, còn gì ngoài nụ cười mang đậm hồi ức cùng nước mắt.

Ngày tuổi trẻ nông nổi, thanh xuân mà, ai cũng chỉ một lần, tôi dám nghĩ dám làm. Nghĩ yêu người, vậy là cứ mù quáng chạy theo người, lầm tưởng chút cảm xúc rung động thủa ban đầu là tình yêu vĩnh cửu, để rồi hoài phí cả một thời niên thiếu.

Nói hoài phí cũng có lẽ có chút không đúng, dù sao thì tôi cũng đã từng nhắm mắt khi yêu một lần, lạc lối chạy theo con tim một lần, buông thả bản thân rơi vào u mê lạc tưởng một lần.

Một ánh nhìn, một nụ cười, một lời nói... của người, tôi đều cố gắng cảm nhận thật lâu, muốn sau này xa nhau có cái để mà nhớ, dù cho có chỉ là ảo ảnh, chỉ như một cơn gió thoảng qua, vô danh xen vào cuộc đời tôi, cứ đến rồi đi một cách tuỳ tiện, mà lại không có cách nào ngăn cản.

Giờ nghĩ lại mới thấy mình dại quá, một lòng suy nghĩ tơ tưởng người mà đã bỏ lỡ bao nhiêu chàng trai quan tâm mình. Phải chăng con tim chỉ một, nên chỉ có đủ chỗ cho một người mà thôi?

Đơn phương vừa ngọt ngào vừa đau khổ, giống như một bông hồng quyến rũ, cám dỗ chúng ta phạm tội, rồi đến khi chạm vào nó, ta mới biết hoa hồng có nhiều gai đến mức nào.

Nhưng bạn đã từng nghĩ, nếu chúng ta chịu chấp nhận những cái gai đó thì sao không?

Đủ lòng khoan dung, đủ sự kiên nhẫn, đủ nụ cười, đủ nước mắt, rồi đến một lúc nào đó, hoa hồng sẽ là của bạn.

Nhan sắc có thể tàn phai theo thời gian, hoa hồng có thể héo rũ, nhưng bạn có để ý, những chiếc gai nhọn vẫn còn. Như một lớp bảo vệ yếu ớt cuối cùng, hoa hồng xinh đẹp rồi cũng sẽ héo rũ, liệu bạn có còn cần?

Yêu rồi bỏ, lầm tưởng về yêu, rồi bỏ lại một câu "không hợp", bỏ lại một đôi mắt ngơ ngác mờ mịt phía sau.

Con người vốn là một loài động vật ích kỉ, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro