3. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cho anh của em _

Hà Nội, 6/7/2017

Thân ái, gửi người em thương.

Anh biết không, điều em vẫn luôn muốn nói với anh là "em nhớ anh" :)

Mỗi ngày em gặp chuyện gì đó may mắn, chuyện gì đó vui vẻ, suy nghĩ đầu tiên chính là kể cho anh. Em muốn nói nhiều thứ lắm, nhưng thật buồn cười anh nhỉ, cầm máy lên lại không biết nên mở lời thế nào. Em biết nói ra anh vẫn sẽ cố gắng trả lời lại nhanh nhất, dù có chê em nói nhiều nhưng vẫn luôn kiên nhẫn cùng em nói đủ thứ. Nhưng vì thế em luôn lo lắng, nếu một ngày kia anh hết kiên nhẫn, không còn muốn gặp em nữa thì sao? Nếu sau này có một người con gái khác có thể làm anh cười nhiều hơn em có thể, làm anh nghĩ ngợi, thông minh hơn em, thì em phải làm sao?

Khoảng cách giữa anh và em, nói gần thì là nói dối, nói xa em lại không dám thừa nhận. Cách nhau một cái màn hình, ngày đêm suy nghĩ anh đang làm gì, không biết có nhớ em không, không biết có rảnh để em làm phiền hay không. Cô đơn cứ bao lấy em, nhiều lúc, em chỉ biết nhìn màn hình tối đen rồi bật khóc. Khoảng cách địa lý đã nhiều lần làm em muốn từ bỏ, nhưng trên hết, em lại càng sợ sự vô hình của tuổi tác hơn. Xa cách, xa lắm, em không muốn đối diện, chín năm.

Em vẫn luôn thích suy nghĩ vu vơ. Người đàn ông như anh, quan tâm và dịu dàng, biết nghiêm khắc lại biết che chở, tại sao đến giờ lại chọn mất thời gian với một đứa con nít như em? 26 tuổi, vốn là độ tuổi nên hào hoa ăn chơi nhất.

17 tuổi đua đòi yêu đương nhớ nhung này nghe thật buồn cười, lố lăng đến không tưởng, một đứa con gái hư hỏng. Nhưng em chỉ không điều khiển được cảm xúc khi nói chuyện cùng anh, cái cách hài hước kiểu ẩn dụ một chút, làm em phải đau đầu suy nghĩ một chút ấy, lại khiến em mê luyến, nhớ nhung. Thế kỉ 21, câu "anh yêu em" cũng không còn giữ lại được sự thanh thuần cao quý, đôi khi chỉ là ta thuận miệng nói ra để dỗ dành người kia, để hứa hẹn về một sự xa vời mờ mịt. Anh chưa từng nói câu đó, em cũng có lúc suy nghĩ, đắn đo thắc mắc nhưng lại chẳng thể nói ra, tình yêu ai cũng biết, người nhiều tình cảm hơn luôn nhận trái đắng nhiều hơn. Em cũng không dám cho đi, lấy tư cách gì đòi hỏi anh nhỉ :)

Đôi khi muốn gọi anh, muốn nghe anh nói, nhưng rồi lại ngập ngừng gõ đi gõ lại, cuối cùng vẫn là xoá đi. Một câu "em nhớ anh" sao thật khó nói quá.

Anh và em cũng không bền lâu, điều đó em đã biết từ khi chấp nhận anh rồi, một sự thật đau đớn không có cách thay đổi. Anh cũng không phải người nói nhiều, anh thường im lặng để em tự suy nghĩ, em lại mơ hồ không biết anh muốn gì. Tính cách nhu nhược yếu đuối khiến em luôn lo lắng sợ hãi định kiến xã hội, sợ bị mắng nhiếc, sợ mình không thực hiện được hi vọng của anh. Một chữ "anh thất vọng về em" làm em khóc rất lâu. Em sợ nhất phải nghe câu "thất vọng", ám ảnh quá khứ khiến em bế tắc. Thực ra, em tự thấy bản thân rất đơn giản, ngày đôi ba dòng tin đỡ nhớ, đôi ba câu chuyện để em biết anh chưa quên sự tồn tại của em.

Tình yêu em nghĩ luôn cần sự tin tưởng, nhưng đối với chúng ta dường như nó quá xa vời. Nhiều lúc em tự hỏi, nếu như bên kia màn hình không phải là anh mà là một ai đó khác chỉ muốn đóng giả anh, coi điều này như việc tiêu khiển thì sao? Em luôn như vậy, suy nghĩ nhiều, suy diễn cũng nhiều, chỉ vì quá quý giá nên sợ đánh mất,... hay em cũng chẳng biết, nó có thực sự tồn tại hay không. Khi xem phim ấy, thấy mấy nữ phụ sao đanh đá độc ác với nữ chính quá, giờ mới hiểu tất cả cũng chỉ do sự lo lắng mà ra, vì họ quá sợ mất nam chính mà thôi. Em cũng muốn chạy đến ôm lấy anh từ đằng sau, áp mặt vào bờ vai rộng lớn vững chãi, thì thầm điều bấy lâu nay muốn nói. Chỉ là, sao mà khó.

Vậy... cũng đã dài, em không làm phiền anh nữa :) nếu sau này ta hữu duyên vô phận, cũng muốn anh đừng uống canh Mạnh bà mà quên đi em, đi trên con đường hoa bỉ ngạn mà gặp gỡ duyên phận mới. Tơ hồng kiếp này dùng nước mắt nhúng ướt, lấy máu nhuộm nên, em sẽ tự cắt bỏ. Em hiểu, tự làm tự chịu, cố gắng cưỡng cầu chỉ là vô ích.

Ngày không nắng.
                                                                                         Yêu anh.

                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro