Chap 2: Tình yêu chàng nghệ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2: Tình yêu của nghệ sĩ

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, một bóng người ngồi trên xe bảo mẫu đang mỉm cười, tay vô thức vuốt ve chiếc hộp thủy tinh. Buổi diễn hôm nay vô cùng thành công. Quan trọng là, nàng đến. Ngày 26 mỗi tháng nàng sẽ đến nghe hắn hát. 26 tháng 1 ba năm trước là ngày đầu tiên ánh mắt hắn và nàng chạm nhau. Nàng bằng một cách nào đó không bị vệ sĩ của hắn phát hiện vẫn đột nhập được vào phòng nghỉ của hắn. Lúc đó hắn thật giật mình, cũng thật chán ghét. Không ngờ fan khi cuồng thì chuyện gì cũng có thể làm được. Nhưng nàng không lao đến ôm hôn hay làm những cử chỉ như hắn nghĩ. Nàng chỉ ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, nhìn hắn qua gương và mỉm cười. Nàng nói rằng nàng rất yêu thích âm nhạc của hắn, yêu thích giọng ca của hắn, yêu thích tâm hồn của hắn, hy vọng hắn đừng bao giờ bị thế giới dơ bẩn này làm méo mó nhân cách.

Lúc đó, hắn cảm thấy nàng thật sự đặc biệt. Nàng có đôi mắt tử sắc câu hồn, mái tóc bạch kim xõa ngang lưng, cả làn da nhợt nhạt nhẵn nhụi. Là bệnh bạch tạng sao ? Đẹp quá, đẹp hơn tất cả mọi thứ hắn từng nhìn qua. Bỗng trong đầu hắn hiện lên một giai điệu thê lương. Giai điệu này thật hợp với nàng. Một vẻ đẹp đầy chết chóc. Hắn không nghĩ được nhiều, lấy vội giấy bút ra viết đoạn nhạc trong thoáng chốc đó. Chăm chú thật lâu, ngẩng lên thấy nàng đang mỉm cười nhìn mình. Hắn đây mới nhận ra lần đầu tiên mình thất thố như vậy.

Nàng không nói gì cả. Đứng dậy đi về phía hắn. Đưa cho hắn một hộp thuỷ tinh vô cùng tinh xảo, bên trong là những con hạc. Hắn kì lạ nhìn nàng. Nàng chỉ nói rằng

"Bên trong hộp thủy tinh này có 17 con hạc. Người ta thường nói, khi gấp đủ 1000 con hạc thì sẽ được thực hiện một điều ước. Mỗi tháng tôi tặng anh 17 con, 5 năm sau tôi sẽ thực hiện cho anh một điều ước."

"Vì sao chứ ? Nếu muốn thực hiện được điều ước thì phải tự tay mình gấp."

"Coi như tôi là anh đi. Điều ước của anh, chính là điều ước của tôi"

"Cô thích tôi như vậy sao ? Nói nữa, tham vọng của tôi vô cùng lớn, cô sẽ hoàn thành được nó ?"

"Miễn anh thích, tôi đều có thể cho. Còn nữa, tôi thích anh là vì con người anh rất đẹp, anh khiến tôi cảm thấy tôi đang sống trong anh, như tôi là anh. Nếu một ngày nhân cách anh méo mó, tôi sẽ tự tay đập nát lọ thủy tinh này"

Uy hiếp sao ? Thú vị ! Nàng lại dám nghĩ hắn vì hư vinh mà ảnh hưởng nhân cách ? Vũ Hàn Triệt hắn, yêu âm nhạc đến tận xương tủy, âm nhạc của hắn không ai có quyền được vấy bẩn. Những thứ vật chất xung quanh không xứng đáng để hắn phải sa đoạ. Bất quá, hắn chẳng bao giờ quan tâm nàng cho hắn được gì vì hắn đã tìm thấy món quà trong nàng, một hình tượng, một cảm hứng, một con người để hắn viết lên một bản nhạc tuyệt vời nhất.

Cứ thế đã là tháng 6 năm thứ 3. Những hộp thủy tinh chứa 17 con hạc ngày càng nhiều được xếp có trật tự trên giá sách của hắn. Tháng nào nàng cũng gửi đến. Những tấm thiệp kí tên J. Nét chữ của nàng rất đẹp, đôi khi thật nắn nót, đôi khi là vội vã, mà cũng có lúc tấm thiệp như bị tàn thuốc quẹt qua. Số lần nàng đến xem hắn hát rất ít đồng nghĩa với việc hắn gặp được nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nàng chỉ xuất hiện vào ngày 26 hàng tháng, có đôi khi cũng không xuất hiện nhưng những hộp thủy tinh tháng nào cũng đều đều được gửi đến.

Nàng rất bận sao ? Hắn không biết. Nàng thật thần bí. Đôi khi vô cùng tò mò muốn biết về nàng nhưng lại không thể gặp, mà thời gian chạm mặt nhau cũng vô cùng ngắn. Cảm giác như hoa trong gương, trăng trong nước. Càng ngày càng mờ ảo, càng ngày càng khó có thể chạm đến. Bản nhạc viết riêng cho nàng sắp hoàn thành. Để nó có được giai điệu hoàn mĩ nhất, nó đã ngốn của hắn hết hơn 3 năm. Sẽ chờ dịp gặp được nàng, chờ thời điểm thích hợp nhất để hát tặng nàng, để tỏ tình với nàng, để mang bài hát ra thế giới cho mọi người biết nàng là một người tuyệt vời thế nào.

Cảm xúc cuồn cuộn như thủy triều. Hắn càng giữ chặt lọ thủy tinh trong tay. Nhất định, nhất định sẽ có được nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro