Chương 2: Tuổi thơ dữ dội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Thiên Nhi lớn lên không xấu hổ với danh con mẹ Lan, lại càng không hổ với tên Thiên Nhi ( con trời).

Mới 3 tuổi, sau ngày đầu tiên đi học tại lớp mẫu giáo đã nổi tiếng với 2 chuyện.

Chuyện thứ nhất chính là xinh xắn đáng yêu nhất trường mẫu giáo.

Còn chuyện thứ hai.... khụ..khụ... " lỡ tay" đánh 1 cậu nhóc khóc nhè, gây láo loạn lớp học.

Trước vấn đề này, phụ huynh của Thiên Nhi hết sức hốt hoảng, sau khi hỏi cô bé, Thiên Nhi chỉ nói 1 câu đã dập tắt toàn bộ lửa giận của mẹ đang chuẩn bị đổ lên đầu mình.

" Nó định thơm má của con, má của con chỉ cho bố mẹ, ông bà nội,ông bà ngoại thơm mà thôi" Sau đó chớp đôi mắt to linh động, chu đôi môi nhỏ nhắn lên tỏ vẻ đáng thương.

Sau đó chuyện này kết thúc trong im lặng.

Những năm sau đó, kế hoạch biến Thiên Nhi thành thục nữ được tiến hành công phu.

Đương nhiên đó là trong mắt các bậc phụ huynh mà thôi, còn với Thiên Nhi thì...

Cái gì thích thì học cái gì không thích thì cho qua.

Đàn thì Thiên Nhi rất thích, tất nhiên là dương cầm.

Còn múa thì phản đối hết sức.

Mà Thiên Nhi lại yêu thích một cái khác, đó là võ.

Đương nhiên chuyện trốn tập múa mà tập võ, năm 9 tuổi mới bị các bậc phụ huynh bắt được.

Lúc đó mới thấm thía hiểu rằng, mình mong muốn cái gì thì cô nhóc đều đi ngược lại rồi, đã hoàn toàn bó tay rồi.

Đương nhiên việc chấp nhận sự thật này do một nguyên nhân cực kì khủng khiếp mà ra.

Thiên Nhi tự nhận mình là trời không sợ, đất không sợ, nhưng lại sợ độ cao.

Sau khi sự kiện trốn gia đình học võ của Thiên Nhi bị phát hiện thì các bậc phụ huynh đáng kính vẫn nuôi hy vọng cải tạo cô nhóc lần nữa, trước khi bị đưa vào lồng để nuôi, Thiên Nhi quyết định bỏ nhà trốn đi.

Đương nhiên là Thiên Nhi không dám đi xa chỉ dám quanh quẩn để dọa tinh thần các bậc phụ huynh mà thôi.

Nhưng không ngờ cuộc gặp gỡ này lại là định mệnh kinh khủng thứ 2 trong cuộc đời của Thiên Nhi.

Lang thang trong khu sân chơi phía sau của khu dân phố, vừa để ý xem bố mẹ có đến tìm không, Thiên Nhi đi trèo lên 1 cái xích đu, khẽ đưa đẩy chân.

Nhìn ra phía xa, thấy một cậu nhóc đang loay hoay làm cái gì đó, sự tò mò giết chết một con mèo, tuy nhiên vì không yêu mèo nên Thiên Nhi chả quan tâm, tiến lại phía của cậu bé.

Lại gần mới biết cậu nhóc này lớn hơn mình, Thiên Nhi nhìn vật trong tay cậu bé, tò mò hỏi.

" Anh ơi anh đang làm gì thế?"

Cậu bé ngước mắt lên, Thiên Nhi mới biết cậu rất đẹp, rất rất đẹp, nhưng vốn dốt văn, không có từ gì để miêu tả nên quyết định không tả nữa.

Trấn Phong nhìn cô nhóc trước mặt, rất dễ thương, hai con mắt sáng to, ngây thơ đáng yêu vô cùng, bỗng dưng lại muốn trêu chọc.

" Anh chơi thả đồ, em có muốn chơi cùng không?" Trấn Phong cười cười, con ngươi lóe ra sự giảo hoạt.

Thiên Nhi tuy không ngốc nhưng lại được bao bọc rất kĩ, đương nhiên không nghi ngờ gì, theo Trấn Phong đi.

Nhưng ngàn vạn lần Thiên Nhi không ngờ rằng cái đồ vật trên tay của cậu nhóc bỗng nhiên ném vào con chó bên cạnh, sau đó nó đuổi theo 2 đứa, đương nhiên Trấn Phong chân dài sớm thoát , Thiên Nhi trong lúc hốt hoảng vội vàng leo lên cây.

Con chó sủa 1 lúc rồi bỏ đi, nhưng vấn đề quan trọng là Thiên Nhi lại sợ độ cao.

Thật là khóc không ra nước mắt, Trấn Phong thì đã đi đâu mất tăm, giờ thì nó mới hiểu thì ra là bị trêu đùa rồi...

Ôm cành cây 1 lúc, khóc lóc ỷ ôi, Thiên Nhi thấy 1 cái đầu ló ra ở góc nhìn nó cười rất đắc ý, thế là nỗi hận dâng trào, bất chấp nỗi sợ độ cao trèo xuống.

Kết quả tất nhiên là  Trấn Phong bị ăn 1 trận đòn bầm dập.

Khi Thiên Nhi biết đấy là cháu ông Trương hàng xóm thì đã báo cho bố mẹ biết.

Tất nhiên phụ huynh của Thiên Nhi đành dập tan toàn bộ hy vọng cải tạo thục nữ.

Còn Thiên Nhi hồn nhiên không biết rằng bản thân đã rơi vào tầm ngắm của 1 tên yêu nghiệt bắt đầu cuộc sống đầy rẫy bất ngờ đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro