Sứ giả Hỏa Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng Thái Hậu , Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế _ mọi người cùng nhau thi lễ .

Lãnh Nhược Băng nhẹ nhàng cúi đầu xuống , ánh mắt nàng có hơi ngước lên. Bắt gặp một ánh mắt sắc bén khác nhẹ lướt qua nàng một cách chớp nhoáng . Là hắn , cái tên hoàng thượng mà vài năm trước nàng đã từng gặp.

         - Các ái khanh mau bình thân _ Vương Hạo Thiên cương nghị nói.

         - Tạ ơn hoàng thượng , hoàng thái hậu._ các viên quan đồng loạt nói to.

          - Yến tiệc bắt đầu các khanh cứ tự nhiên _ hoàng thái hậu nhẹ nhàng nói.

Lãnh Nhược Băng thầm quan sát xung quanh. Đầu tiên là hoàng thượng và hoàng thái hậu . Tiếp đến là Quý Phi, còn có Đức Phi và Hương Phi thêm một số phi tần khác . Nhưng nổi bật vẫn là 3 vị phi tần đó. Theo như nàng đã điều tra ... Quý Phi là cháu họ hàng xa của hoàng thái hậu , Lý Tịnh , nàng ta rất được hoàng thái hậu để tâm, vị trí Quý phi thuộc về nàng ta cũng không phải là không đúng . Đức Phi là con gái của một vị quan lớn trong kinh thành phía Tây ,Liễu Tẫn , nghe nói nàng ta may mắn được hoàng thượng để ý nên được làm vị trí Đức Phi nhưng đó chỉ là do nàng ta kiêu ngạo đồn ra ngoài, thực chất ai cũng đoán ra được là do hoàng thượng dùng cớ này để mượn binh , chỉ có nàng ta là ngây thơ không biết. Đặc biệt hơn , là Hương Phi , nàng ta là công chúa của một bộ tộc khá lớn ở phía Đông, bộ tộc A Thác, nàng ta cũng có một cái tên khá đặc biệt A Thác Na Đạt Nhĩ Tư. Còn tên hoàng thượng kia và hoàng thái hậu nàng cũng đã điều tra từ trước . Hoàng Thái Hậu Diệp Thiên Ân và hoàng thượng Vương Hạo Thiên , quả thật gia phả của hoàng gia phải làm nàng cảm thấy có một chút thú vị..........

        - Hương Phi xin thỉnh an Hoàng Thượng , Hoàng Thái Hậu. Hoàng thượng, Hoàng Thái Hậu vạn phúc kim an._ Hương Phi nhẹ nhàng hành lễ . Ánh mắt nàng khẽ nhìn lên Vương Hạo Thiên, người mà nàng đã nhung nhớ bấy lâu nay. Nhưng người kia cứ vẫn thế. Hắn vẫn lạnh lùng , cũng không cho nàng một cái liếc mắt.

       - Hương Phi mau đứng lên_ hoàng thái hậu khẽ nói.
   
      - Bẩm hoàng thái hậu, hoàng thượng. Hôm nay Hương Phi xin tặng cho người một điệu nhảy của bộ tộc A Thác_ Nàng đã tập điệu nhảy này rất lâu , nàng tin chắc rằng điệu nhảy này không thể lấy được một ánh nhìn của người kia.

        - Hay lắm , Hương Phi còn không mau bắt đầu_ Vương Hạo Thiên tùy tiện nói. Đối với hắn cái này chẳng có gì thú vị. Nếu nàng ta không phải là là người đem lại lợi ích cho hắn thì hắn sẽ không bao giờ quan tâm.

Từ đầu buổi yến tiệc, hắn vẫn luôn đặt ánh nhìn vào Lãnh Nhược Băng. Tuy bị chắn bởi chiếc khăn che mặt nhưng hắn vẫn luôn nhìn nàng, đôi mắt màu tím tuyệt đẹp, nét ngài vẫn không có sự biến đổi. Chỉ im lặng uống trà. Trong mắt hắn hiện lên ý cười.......

Lãnh Nhược Băng có cảm giác có người đang nhìn mình, cảm thấy khí tức này phát ra từ ..... hắn. Hai ánh mắt chạm nhau , nàng chỉ nhàn nhạt đối diện với ánh mắt của hắn mà không kiêng nể. Lạnh lùng đối lạnh lùng ........ Hắn có ý đồ gì đây ?

A Thác Na Đạt Nhĩ Tư mặc một bộ trang phục truyền thống của bộ tộc. Là một bộ đồ mang phong cách giống như Ấn Độ , rất sặc sỡ và thu hút ánh nhìn của người khác . Nàng ta bắt đầu múa , dáng của Hương Phi rất đẹp và quyến rũ , nàng ta nhảy một cách điêu luyện , bóng dáng thướt tha lả lướt nhẹ nhàng như một chú chim làm người khác phải trầm trồ. Thấy biểu hiện của mọi người như thế , làm cho A Thát Na Nhĩ Đạt Tư có một chút đắc ý  nhưng khi nhìn lên người ngồi trên bàn vị kia.... Gương mặt hắn vẫn thế , lạnh lùng và vẫn không hề nhìn nàng!

Quý phi thì im lặng chẳng nói gì, ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhưng Đức Phi thì..... ghen tức , nàng ta nhìn Hương Phi một cách hận thù , chỉ là một cô công chúa quê mùa mà lại muốn làm nổi bật . Mấy vị phi tần khác cũng thế , bàn tán xôn xao, đa phần ai cũng đều biết sau lưng họ nói gì. Nhưng rồi Liễu Tẫn nhìn người đang ngồi trên  long ỷ , hắn không quan tâm , nàng ta mới tỏ ra hài lòng, trong lòng thầm nói: " Dù ngươi có lấy bao nhiêu ánh mắt của mấy con người kia cũng không bằng một ánh nhìn của thánh thượng ."

Kết thúc điệu múa của Hương Phi thì bỗng nhiên sứ giả của Hỏa Quốc đến bái kiến . Hỏa Quốc cũng có thể nói là mạnh nhưng không bằng Minh Quốc, nhưng sau biến cố triều đình , Hỏa Quốc không ngừng phát triển ,nghe nói là do sự xuất hiện của một người đặc biệt được người dân nơi đó ca tụng .

        -Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế !_ sứ giả kính cẩn hành lễ . Nghe  nói hoàng thượng Minh Quốc rất quái dị. Tính tình thất thường , hắn lại càng không muốn giáng họa vào thân, chỉ biết hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

      -Bình thân...._ hắn nhàn nhạt nói.

      - Bẩm hoàng thượng , thần được biết Minh Quốc là một đất nước hùng mạnh và có nhiều nhân tài. Thần xin thay mặt Hỏa Quốc dâng lên cho người những cống phẩm quý hiếm mà Hỏa Quốc đặc biệt chuẩn bị......._ hắn nói một cách lưu loát.
    
      - Hảo, tốt lắm , ta nhận . _ Vương Hạo Thiên tùy tiện nói.

       - Bẩm hoàng thượng, Hỏa Quốc không chỉ dâng cho người cống phẩm mà còn có 2 vật cực kỳ quý giá này muốn dâng lên cho Minh Quốc . Và đồng thời thay mặt hoàng thượng Hỏa Quốc đặt ra câu hỏi : Đây là gì ?_ đúng vậy đây là vật vô cùng kì lạ . Là cái "người đặc biệt" kia cố tình đưa cho hắn. Nói nếu muốn xem thực lực của Minh Quốc phải hỏi rằng liệu họ có biết vật này không, đương nhiên của ý chỉ hoàng thượng hắn mới dám làm . Vật này hắn còn nghi ngờ sẽ chẳng ai đoán được. Cả đất nước Hỏa Quốc còn đang đau đầu vì không biết đó là gì .

Vừa mở chiếc gương ra , trong đó có chứa 2 vật được bảo quản kĩ lưỡng. Khắp viên quan vừa nhìn đã cứng người không biết đó là gì, cả Vương Hạo Thiên còn hiếu kì ......

Riêng Lãnh Nhược Băng thì nhếch môi cười. Quả thật đặc biệt.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro