Yêu nghiệt điện hạ tới gõ cửa 1-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mục Đan Phong

Tình trạng bản gốc: hoàn

Độ dài: hình như là 1065 hay 1066 á o_0 các tình yêu đã choáng chưa ><

Edit: bichan

Nguồn: http://bin0kun0.wordpress.com/

Tình trạng edit: on going.

Thể loại: xuyên không, tiên –ma.

Văn án

Cái gì?! Người mỗi ngày kề cận nàng, ăn đậu hũ của nàng lại là nam giả nữ? Lại còn là một yêu nghiệt điện hạ! A a a! Nàng cùng hắn ngủ cũng ngủ cùng, sờ cũng đã sờ, qủa là một mất mát quá lớn! Cho rằng Tề Lạc Nhi nàng dễ bị khi dễ sao? Nàng nhất định phải phá hoại hoàng cung của hắn đến gà chó cũng không yên!

Nội dung truyện

Khi Tề Lạc Nhi (nữ chính) xuyên không tới thời đại cổ xưa, người đầu tiên nàng gặp là 1 tiểu tử 9 tuổi . Thấy tiểu tử khôi ngô tuấn tú, nàng không kiềm được, cứ ôm hôn lên má hắn nhưng đâu biết rằng tiểu tử đó thật ra là ma vương-Nguyệt Vô Thương-đang ở dạng hài đồng. (cứ trăm năm, ma vương lại bị biến dạng thành nhi đồng trong 1 ngày). Sau đó….*not spoil* ^^

Tiểu nam hài đáng yêu 1

“Báo huynh, báo đại nhân, van cầu ngươi đừng tới đây, thịt của ta không thể ăn được, ngươi chưa từng nghe nói thịt người rất chua sao…”

Tề Lạc Nhi run rẩy bước từng bước về phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch.

Một tay cầm một cành cây nhỏ, một tay nắm chặt con dao đa chức năng.

Căng thẳng nghiêng đầu nhìn con báo đốm trước mặt…Mắt to nhìn mắt nhỏ…

Nhưng đầu con báo này lại không hề nhỏ….

“Con mèo” từng bước đi tới chỗ thân cây nàng đang dựa vào.

Một đôi mắt ngọc bích phát ra tia hàn quang lạnh lẽo, nước miếng thèm thuồng từ khóe miệng chảy ra.

Tề Lạc Nhi hầu như khóc không ra nước mắt, ngực gần như không thể hô hấp may là đã ổn định trở lại.

Tề Lạc Nhi không có việc gì rất thích đi du lịch.

Trời sinh tính thích mạo hiểm, lại có một thân công phu.

Du lịch ở đây, nghe nói nơi đây có một sơn động quỷ bí được dân bản xứ xưng là quỷ động.

Bên trong chín khúc ngoặt mười tám khúc cong, động liền động, động bao động, động mê hồn như nhau, có người nói rất nhiều người thám hiểm bên trong đã mất tích, thất lạc không trở ra.

Nàng ngay lập tức bị hấp dẫn, tràn đầy mong muốn thám hiểm.

Chuẩn bị ba lô, vạch kế hoạch xong, liền chui ngay vào trong quỷ động.

Quỷ động này tựa như một mê cung lớn.

Tề Lạc Nhi ở bên trong đi tới đi lui, cảm thấy động này ngoại trừ những chỗ tối tăm, âm trầm cùng những khúc ngoặt, ngã ba lắt léo thì không phát hiện có điểm gì kì lạ.

Đang mất hứng định đi ra ngoài, cũng không ngờ đi nhanh quá, dưới chân trơn trượt, liền ngã mạnh một cái.

Khi mở mắt ra lần nữa, thì cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Sơn động đã biến mất không dấu vết, chỉ còn rừng rậm bao bọc xung quanh…..

Vốn điều này không thể làm cho nàng kinh hoảng, nàng dù sao cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng.

Thời gian huấn luyện, nàng cũng đi xuyên qua không biết bao nhiêu rừng rậm nguyên thủy dày đặc.

Lần ngoài ý muốn này  đối với nàng mà nói, quả thực chỉ như một bữa ăn sáng.

Huống chi nàng biết rừng rậm này cũng không chân chính là rừng rậm nguyên thủy. Hơn nữa trong tay nàng có la bàn, không cần lo lắng không tìm thấy lối ra.

Nàng không mong đợi phải đi thẳng tắp cả ngày, càng không muốn ở lại trong khu rừng chết tiệt này!

Mà khu rừng này lớn đến nỗi dường như không có giới hạn.

Trên đỉnh đầu rừng rậm che trời, giương mắt nhìn chỉ thấy một mảnh màu xanh nhợt nhạt.

Căn bản không nhìn thấy một tia sáng mặt trời nào chiếu đến.

Vô số cây hoa hình thù kỳ quái nối liền với nhau, phủ trên cây cao với đủ loại dây leo.

Ngẩng đầu xem không thấy trời, cúi đầu nhìn chẳng thấy đất…

~Hết chương 1~ Tiểu nam hài đáng yêu 2 Edit: bichan

Ngẩng đầu xem không thấy trời, cúi đầu nhìn chẳng thấy đất…

Lại có vài phần như là hình dạng rừng rậm nguyên thủy.

May là mỗi khi đi du lịch thám hiểm, ba lô nàng mang theo luôn có những đồ dùng thiết yếu, bên trong cũng có không ít thức ăn và nước uống, may ra còn không đến mức chết khát chết đói.

Cơ bắp chân nàng cũng rất khỏe, nếu cứ đi một ngày một đêm như vậy, ít ra cũng đi được đến một trăm tám mươi dặm đường. [ bichan: o_0 trâu bò thiệt a ><]

Nhưng cái chính là đi mãi vẫn không nhìn thấy ven rừng rậm nguyên thủy này đâu.

Điều này làm cho nàng có chút hoảng hồn, hoài nghi nhìn la bàn chỉ đường đã hỏng trong tay, làm hại nàng nãy giờ đi lòng vòng trong khu rừng này…

Trong rừng rậm nguyên thủy loại dã thú gì cũng có.

Tề Lạc Nhi bước đi thật khép nép, cẩn thận, cũng may là không gặp bất cứ một dã thú ăn thịt lớn nào, nhưng chẳng vui mừng được bao lâu, bỗng nhiên vừa vặn huých phải một con báo! (_,_!)

Hầu như phản ứng theo bản năng, Tề Lạc Nhi tay chân cùng sử dụng, phi nhanh bò lên trên một cây đại thụ gần đó.

May mắn là ở trường từng học võ, giờ có một thân công phu, lại thấy con báo đã quay đầu về phía này..

Nàng lúc này mới nhớ báo có thể leo cây!

Cũng coi như nàng nhận ra thông minh, năng lực ứng biến cũng rất nhanh, lập tức xoay người leo lên các cành cây nhỏ.

Tề Lạc Nhi xinh xắn lanh lợi, trọng lượng nhẹ hơn con báo kia rất nhiều.

Nàng đứng ở trên các cành cây tương đối dài nhỏ, run rẩy lập cập.

Móng vuốt con báo vừa đặt lên trên, cành cây lập tức nghiêng ngả như vừa động đất cấp mười.

Những tiếng răng rắc phát ra, tạo thành âm hưởng như sắp gãy….

Lúc này một người một báo cách mặt đất rất cao.

Nếu như cành cây thực sự gãy, mặc dù mạnh mẽ như con báo, cũng sẽ ngã bị thương như nhau.

Con báo này định cư ở rừng rậm, đương nhiên cũng sẽ biết điều này.

Vì vậy nó không dám tiến thêm một bước, nhưng cũng không cam lòng buông tha miếng mồi ngon đã đến bên miệng.

Vậy là nó bèn nằm phục xuống tại đó, nhìn về phía Tề Lạc Nhi đang đứng.

Kể từ đó hình thành một cục diện bế tắc.

Tề Lạc Nhi đau đầu đến cực điểm.

Nàng mặc dù có một thân công phu, nhưng chỉ đấu qua với đối thủ là người, cho tới bây giờ chưa từng chống lại một dã thú.

Cũng không ngờ đối thủ lại là một con báo?

Huống chi con báo tốt xấu gì cũng là động vật được nhà nước bảo vệ?

Đánh chết nó, liệu có phải ngồi tù không…

Nàng đã đi một ngày đêm, từ lâu mệt mỏi suy nhược, lúc này tay chân càng như nhũn ra.

Chỉ cần một người không cẩn thận, sẽ ngã xuống đất đến chết……

~Hết chương 2 Tiểu nam hài đáng yêu 3

Chỉ cần một người không cẩn thận, sẽ ngã xuống đất mà chết…

Mắt thấy mặt trời đang sắp lặn về hướng tây, nàng và…con báo ngồi nhìn nhau cũng đã được ba giờ đồng hồ.

Đầu con báo vẫn đang ngó nghiêng khắp nơi, không có lấy nửa điểm ý định rời đi.

“Báo lão huynh, ngươi với ta đừng dây dưa vô ích nữa được không? Trên người ta có mỗi mấy lạng thịt, ngươi ăn chẳng bõ dính răng. Trong thời gian lâu như vậy, nói không chừng ngươi đã có thể bắt được một con lợn rừng mà no nê rồi, đừng nên lãng phí thời gian quý giá của lão nhân gia ngươi vào ta làm gì…”

Tề Lạc Nhi bỗng nhiên phát hiện mình có tiềm chất của Đường Tăng, cư nhiên vừa mới quay sang… lải nhải lẩm bẩm với một con báo ——

Chẳng còn cách nào khác, nếu như nàng không nghĩ cách đánh lạc hướng chú ý, chỉ sợ sẽ ngủ mất tiêu luôn…

Thế mà con báo lại ngoảnh luôn mặt đi, chẳng thèm quan tâm đến lý lẽ của nàng.

“Xem ra chỉ còn cách liều mạng thôi!” Trong mắt Tề Lạc Nhi hiện lên ý muốn giết người.

Nếu không thuyết phục nổi con báo thì chỉ còn cách hy sinh nó thôi!

Chuyện ngồi tù tính sau. Trước mắt cứ phải bảo vệ cái mạng mình đã.

“Hô!” Một trận gió vù vù thổi tới, một đống thứ gì đó trắng trắng bỗng nhiên chẳng biết từ đâu rơi xuống!

Không biết trùng hợp thế nào, lại phục kích nện ngay lên người con báo đang nằm sấp!

Mà con báo thì do bất ngờ không kịp đề phòng, vừa vặn bị đè bẹp.

Một tiếng rống thảm thiết vang lên, kể cả cái thứ màu trắng gì đó đều lăn xuống vào phía dưới gốc cây!

Bang! Bang!

Dưới tán cây truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất cùng với một tiếng gào thét cuối cùng của con báo, rốt cục đã hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa.

Tất cả xảy ra quá nhanh, chờ đến khi Tề Lạc Nhi phản ứng lại được thì dưới tán cây đã chỉ còn bụi bay mù mịt…

Là vật gì đã giải vây cho nàng?

Tề Lạc Nhi nghi hoặc chớp chớp mắt, tụt dần xuống dưới đất để nhìn.

Bỗng nhiên sửng sốt ngây ngốc một lúc.

Dưới cây đại thụ, đầu con báo nằm im không nhúc nhích.

Mà ở bên cạnh người con báo, cư nhiên có một đứa bé nằm cuộn mình ở đó, không biết là còn sống hay đã chết.

Tim nàng “thình thich” đập mạnh, bất chấp tất cả, cuống quít trèo xuống khỏi cây.

Bất chấp đùi mỏi chân tê, nàng bước vội hai ba bước chạy đến bên cạnh đứa bé.

Lại gần mới nhìn rõ, cậu bé này nhìn qua cũng chỉ khoảng bốn năm tuổi.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặc dù đang dính đầy bụi, nhưng da thịt lại vô cùng mịn màng, ngọc tuyết khả ái.

Lông mi thật dài như cây quạt nhỏ phủ trên mí mắt, nhìn thật giống một cục bột đáng yêu, dĩ nhiên là một tiểu nam hài đẹp tới cực điểm!

Trong một cánh rừng rậm nguyên thủy sao lại xuất hiện đâu ra một tiểu nam hài thế này?

————————————————————————————

Bi: Đấy nhá, soái ca nhá, nhưng mà tiểu soái ca =)))))))))))))))))))))

Vio: oa oa, nghe Bi nói có soái ca Vio mới xông vào, ai ngờ mình bị lừa rồi a ~~~ Oa, soái ca của ta…

Yêu nghiệt điện hạ tới gõ cửa chương 4Tiểu nam hài đáng yêu 4 Edit: Viochan

Trong khu rừng rậm nguyên thuỷ thế này sao lại xuất hiện một tiểu nam hài?

Hơn nữa lại còn là từ trên trời rơi xuống…

Nàng ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, bóng cây bao phủ tất cả, ngoại trừ vật trước mắt ra, nàng không phân biệt nổi đông tây gì nữa.

A, trang phục của đứa bé này kiểu gì vậy nhỉ?

Tiểu hài tử mặc một thân áo choàng màu trắng có thêu chìm những đường gợn sóng bằng vàng bên trên, mái tóc thật dài rối tung xoã xuống, nhìn thế nào cũng không giống như trang phục hiện đại…(Vio: a~ soái ca tóc dài là ta mê nhất đó :”>)

Chẳng lẽ nó đang đi đóng phim?

Nếu thế thì sao lại không thấy đạo diễn, camera, cũng chẳng có nhân viên công tác nào khác…

Vậy tiểu hài tử này từ đâu ra đây?

Tề Lạc Nhi thử kiểm tra hơi thở của nó, hoàn hảo, chỉ bị hôn mê, tính mệnh không đáng ngại.

“Này, cục bột, tỉnh lại, tỉnh lại đi.”

Tề Lạc Nhi vỗ vỗ mặt tiểu hài tử, lại tiện đường kiểm tra một chút cánh tay cánh chân nho nhỏ của nó. May quá, may quá, không bị thương gì…

Ơ, nếu là đang đóng phim, trên lưng nó chắc là phải có dấu vết của dây treo chứ.(Vio: ý nói nó đóng phim mấy cảnh bay bay phải có dây đeo quanh người)

Hài tử này trên người mịn màng như nước, nhưng cái gì cũng không có.

Nàng hơi nhíu lông mày suy nghĩ.

Hài tử này rốt cuộc từ đâu tới?

Thằng bé “Ưm” một tiếng nhưng vẫn không mở mắt.

Liệu có phải là bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não rồi không?

Dù sao thì ngã xuống từ nơi cao như vậy không thể đùa được!

Tề Lạc Nhi càng ôm chặt tiểu hài tử vào lòng.

Bàn tay nhỏ bé sờ tới sờ lui trên đầu nó, nhìn xem nó có bị u lên cục nào không.

Oa, được chạm vào da trẻ con lúc nào cũng thật là thích.

Làn da trơn mềm mịn màng, làm cho người ta hận không thể cắn một ngụm.

Tề Lạc Nhi luôn luôn thích trẻ con, lại cực kì có duyên với chúng.

Lúc này mặc dù trong lòng đang có nghi ngờ về lai lịch của tiểu hài tử.

Nhưng nàng lại nhịn không được, cúi đầu hôn một cái lên mặt thằng bé.

Môi Tề Lạc Nhi vừa rời khỏi khuôn mặt của tiểu hài tử, lông mi vừa dài vừa cong của nó bỗng khẽ run lên.

Mở mắt.

Tề Lạc Nhi còn chưa kịp tránh ra thì đã thành đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ với tiểu hài tử mất rồi.

Tề Lạc Nhi hơi ngẩn ngơ.

Cũng không biết vì sao, nàng lại thấy trong mắt thằng bé một tia nhàn nhạt mang đậm ý cười.

Ý cười tuy rằng chợt lóe một chút rồi mất đi, nhưng không thể thoát khỏi con mắt tinh nhanh của Tề Lạc Nhi.

Hả —— tiểu hài tử này có mắt thần sao?

—————————————————————————————

Từ chương này Bi đổi “cô” thành “nàng” nhé, cổ đại mà ^^

                                     Tiểu nam hài đáng yêu 5                                     Edit: Viochan

Tề Lạc Nhi thân thể hơi cứng đờ, xấu hổ cười cười: “Ngươi tỉnh rồi à? Anh bạn nhỏ?”

Hài tử kia thân thể khẽ động, miễn cưỡng xoa xoa thắt lưng, đứng lên.

Mắt to vụt sáng nhìn nàng, nhưng một câu cũng không nói.

Một hài tử đẹp thế này không phải là bị câm điếc đấy chứ?

Nếu vậy thì quá đáng tiếc!

Tề Lạc Nhi ánh mắt dịu dàng, bày ra một khuôn mặt tươi cười: “Anh bạn nhỏ? Ngươi là diễn viên sao? Vì sao lại ngã từ trên cao xuống thế?” .

Hài tử hơi nhíu mày, nhưng căn bản không trả lời câu hỏi của nàng.

Tự mình vỗ vỗ bụi bặm trên người, cái áo choàng của hắn cũng không biết là có gì đặc biệt mà hắn chỉ là vỗ nhẹ mấy cái như thế, mặt trên áo choàng liền sạch bong toàn bộ.

Ngăn nắp sạch sẽ như mới, nhìn cứ như vừa bước ra từ tiệm giặt là.

Nhìn cũng không thèm nhìn Tề Lạc Nhi, hài tử xoay người bước đi.

Tiểu tử kia thật là thối tha! Cư nhiên không thèm để ý đến ta!

“Tiểu tử kia, tốt xấu gì ta cũng đã cứu ngươi, ngươi thế này là thái độ gì hả?”(vio:ớ, ai cứu ai nhể)

Tề Lạc Nhi tuy rằng nghĩ hài tử này xuất hiện một cách cực kỳ quỷ dị, trong lòng có một chút phòng bị, nhưng dù thế nào cùng lắm chỉ là một tiểu hài tử hư đốn mà thôi,quỷ dị đến đâu thì cũng làm được gì mình?

Hơn nữa nàng cũng rất không cam lòng bị một tiểu hài tử khinh bỉ, hơi sửng sốt,lập tức đuổi theo.

“Đã cứu ta?” Tiểu hài tử kia bỗng nhiên dừng bước, cười mà không cười liếc mắt nhìn Tề Lạc Nhi.

Hắn lạnh lùng nói: “Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi mới đúng chứ? Nếu như không phải ta chặt đầu con báo kia thì phỏng chừng ngươi sẽ biến thành thức ăn trong bụng con báo rồi.”

Thanh âm này thanh thúy đích thực là giọng trẻ con, như châu lạc ngọc bàn, rất dễ nghe.

Sao hắn biết?

Lẽ nào tiểu gia hỏa này ngã xuống trong nháy mắt ngay lúc đó nhìn qua đã nắm bắt được tình huống?

Tề Lạc Nhi nhíu mày, cười tủm tỉm sờ sờ đầu hắn: “Cục bột, hoá ra ngươi có thể nói được a, ta còn tưởng ngươi bị câm điếc nữa. Ngươi tên là gì, sao lại xuất hiện ở chỗ như thế này?”

Khoé môi phấn hồng của tiểu hài tử nhếch lên, đôi mắt híp lại, liếc mắt nhìn Tề Lạc Nhi: “Ngươi là ai? Ăn mặc như vậy không sợ người ta tưởng ngươi là yêu quái mà bắt đi sao?”

Tưởng là yêu quái bắt đi?

Tề Lạc Nhi khóe miệng co quắp cứng đờ.

Để tiện thám hiểm, trên người nàng đang mặc một chiếc áo T-shirt ngắn tay màu trắng.

     ~~~~~~~~~~~~Hết chương 5~~~~~~~~~~~~~ Yêu nghiệt điện hạ [chương 6]        Tiểu nam hài đáng yêu 6           Edit: Viochan  

Như thế này rất phổ biến mà, đâu giống yêu quái? Người ăn mặc quái dị phải là là hắn chứ…

Trong lòng bỗng nhiên khẽ chấn động, nhìn một chút quang cảnh bốn phía xung quanh.

Nhìn nhìn lại tiểu nam hài mặc cổ trang trước mắt, một dự cảm không tốt lắm dâng lên ——

Nàng, nàng sẽ không phải là đã xuyên qua rồi đấy chứ? !

Nàng hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại tinh thần.

Cố gắng bày ra một khuôn mặt tươi cười ôn nhu nhất, dễ thân thiện nhất: “Cục bột, ngươi có biết đây là đâu không?”

Tiểu hài tử kia lông mi run run, nhìn nàng một cái, hỏi lại một câu: “Ngươi không biết đây là đâu? Vậy sao ngươi lại ở nơi này?”

Tề Lạc Nhi hơi chớp chớp mắt, tiểu hài tử này thật không đơn giản nha, thật sự là quá cẩn thận mà.

Không biết là con cái nhà ai, chỉ sợ lai lịch chắc chắn không đơn giản!

Đầu nàng hơi ong ong.

Trước kia nàng có đọc một ít tiểu thuyết, người khác xuyên qua đều là xuyên qua nằm trên một chiếc giường lớn, hai bên trái phải mỗi bên có một tiểu nha hoàn hỏi han ân cần.

Sao nàng lại xui xẻo như vậy?

Bỗng dưng một thân một mình đi xuyên vào một nơi thâm sơn rừng già thế này chứ!

Suýt nữa bị báo ăn thịt thì không nói, lại còn đụng phải một tiểu hài tử kì lạ.

Nàng đã bôn ba trong khu rừng rậm nguyên thuỷ này một ngày một đêm, đến một cái lông người còn chả thấy.

Chính vậy nên hắn không thể là bị lạc đường từ mấy thôn xóm gần đây được.

Như vậy —— hắn rốt cuộc từ đâu tới?

Hắn tự chỗ cao như vậy ngã xuống, trên người cư nhiên đến nửa vết thương cũng không có, không —— không phải là yêu quái gì đấy chứ? !

Cũng không biết vì sao, Tề Lạc Nhi bỗng nhiên nhớ tới Hồng Hài Nhi trong “Tây du kí”.

Nàng không nhịn được lui ra phía sau một chút, tỉ mỉ quan sát đứa trẻ kia.

Tiểu hài tử có đôi mắt to sáng sủa, trắng trẻo mập mạp, không nhìn ra bất cứ một điểm khác thường nào.

Tề Lạc Nhi thầm cười khổ, mình đâu có mắt vàng luyện lửa như Tôn Ngộ Không.

Hài tử này nếu như quả thật là yêu tinh đi chăng nữa thì chỉ sợ mình cũng chẳng nhìn ra nổi.

Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương[1]! Nàng trước hết nên “thuần phục” tiểu hài tử này đã!

Bắt gặp ánh mắt “bất lương” của Tề Lạc Nhi, tiểu hài tử theo bản năng cảm nhận được nguy cơ, lui về phía sau mấy bước.

Tề Lạc Nhi đương nhiên thấy được sự đề phòng trên khuôn mặt hắn, nở một nụ cười tươi rói.

Dịu dàng cất tiếng nói, nàng ngồi xổm xuống, vẫy vẫy tay với tiểu hài tử:”Cục bột, nào, lại đây với tỷ tỷ.”

                                               Hết chương 6 Tiểu nam hài đáng yêu 7

Hài tử kia hơi nhíu nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên một tia khinh bỉ.

Ánh mắt đó của nàng tựa như con sói mê hoặc con cừu nhỏ vậy, hài tử không chỉ không tiến lên chút nào mà trái lại còn lui về phía sau mấy bước.

Cảnh giác của một tiểu hài tử sao lại cao như vậy chứ!

Chẳng lẽ hắn là búp bê nhân sâm? Sợ ta ăn hắn chắc?

Tề Lạc Nhi tự nhận mình là một thiên tài tìm cách bắt đầu hơi lo lắng, cẩn thận quan sát hài tử kia.

Tay chân nhỏ nhắn mịn màng trắng trẻo, làm cho người ta hận không thể xông tới mà cắn một ngụm.

Nhưng trên đầu hắn không có đóa hoa nhân sâm, trên người cũng không mặc cái yếm đỏ thẫm nào…(Vi: tỷ ấy đang liên tưởng tới nhân sâm thành tinh í)

Chắc là không phải đâu nhỉ?

“Nào, mau nói cho tỷ tỷ biết, ngươi tên là gì?”

Tề Lạc Nhi vừa nói vừa di chuyển, bước lên vài bước.

Trong đôi mắt tiểu hài tử kia thoáng hiện lên một tia sáng nhạt, bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy!

Quyết không thể để hắn cứ thế mà chạy được!

Đây là phản ứng đầu tiên của Tề Lạc Nhi!

Hầu như là theo bản năng, nàng mạnh mẽ nhào tới.

Hài tử kia động tác rất nhẹ nhàng linh hoạt, chạy cũng rất nhanh, nhưng hắn rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ chân ngắn mà thôi.

Hắn tuy rằng liều mạng né tránh, một mạch chạy trốn khỏi ma trảo của Tề Lạc Nhi nhưng vẫn bị người đẹp nàng bắt được, vồ xuống mặt đất!

Hắc, bắt cái được luôn!

Xem ra mình chẳng thua gì bộ đội đặc chủng hết.

Tề Lạc Nhi trong lòng có một chút đắc ý tiểu nhân.

Nàng xoay người hài tử kia lại, dù sao cũng sợ làm cho hắn bị thương, dùng tay khống chế nói: “Nói mau, ngươi rốt cuộc là ai? Ở đây rốt cuộc là nơi nào?”

“Oa!” Hài tử trong tay bỗng nhiên khóc lớn lên, tiếng khóc chấn động khu rừng, làm vô số chim sợ hãi bay tán loạn.

Tề Lạc Nhi lại càng hoảng sợ hơn.

Aizzz, hài tử này từ trước vẫn mang bộ dạng của một ông cụ non, sao, sao bây giờ lại khóc oa oa quay về thành trẻ con thế này?

Lẽ nào là mình không cẩn thận làm hắn bị đau?

Thấy hài tử này khóc, trong lòng Tề Lạc Nhi mơ hồ thở dài một hơi.

Đúng rồi, như thế này mới đúng là một đứa trẻ con chứ.

Hơn nữa nàng bắt thử mạch của hài tử này cũng không thấy có gì giống như yêu lực cả, chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường.

Có thể thực sự là nàng đã quá đa nghi rồi.

Làm cho một tiểu hài tử đẹp như thế khóc thật sự là tội nặng nhất trên đời.

Nhìn hắn ‘ hu hu oa oa ’ rồi ngã nhào một cái, tim Tề Lạc Nhi hơi thắt lại.

                 Hết chương 7   Tiểu nam hài đáng yêu 8  

Nàng nhanh chóng buông tay, sờ sờ đầu tiểu hài tử nói: “Được rồi, được rồi, ngoan, đừng khóc…”

“Ngươi khi dễ ta, oa oa, ngươi không phải là người tốt…”

Tiểu hài tử kia nước mắt không ngừng chảy, ngón tay chỉ vào nàng lên án hành vi phạm tội ngược đãi trẻ em của nàng.

Tề Lạc Nhi chỉ cảm thấy đầu bỗng đau dữ dội.

Nàng nghĩ tới nghĩ lui rồi rút ra một cái kẹo mút từ trong ba lô: “Ngoan, đừng khóc nữa, cho ngươi kẹo mút ăn này.”

Kẹo mút là cách tốt nhất để dỗ trẻ con, mười đứa thì chín đứa sẽ nín khóc mỉm cười.

Chẳng ngờ hài tử này căn bản không thèm ăn, nhìn cái kẹo mút trong tay nàng một cái liền nhắm mắt lại tiếp tục khóc: “Hu hu, ngươi là yêu quái, bắt nạt tiểu hài tử…”

Tề Lạc Nhi cắn răng một cái, bằng bất cứ giá nào!

Nàng đành móc từ trong ba lô ra thứ mà mình yêu nhất —— sôcôla Đức.

Tề Lạc Nhi phe phẩy thanh kẹo trước mắt tiểu hài tử: “Xem này, đây là cái gì? Sôcôla đó, ngươi nếm thử đi, rất mềm rất ngọt rất dẻo nha…”

Tề Lạc Nhi lôi hết mấy thứ trong quảng cáo trên TV ra dùng, chỉ mong tiểu tổ tông trước mắt nhanh nhanh đóng cái ‘ vòi nước ’ lại.

Nàng không chịu nổi nhất chính là thấy trẻ con khóc.

Huống chi một tiểu hài tử đẹp đến kỳ lạ như thế khóc, làm cho tim nàng cũng thấy đau, suýt nữa thì rơi lệ.

Nàng biết tiểu hài tử ở thời cổ đại nhất định không biết sôcôla có mùi vị như thế nào.

Bận rộn bóc vỏ, bẻ thành từng miếng nhỏ, nàng rất muốn nhét luôn vào trong mồm tiểu hài tử kia.

Tiểu hài tử mím chặt môi, lùi một bước về phía sau.

Hắn lại tiếp tục khóc thút thít: “Ngươi… Ngươi đưa ta cái vật gì đen đen vậy? Ngươi muốn hạ độc chết ta để ăn thịt, huhu, ta nghe mẫu thân nói, yêu quái chuyên thích ăn thịt trẻ con…”

Hả, lại thế nào nữa đây? !

Cho rằng nàng là Bạch cốt tinh chắc?

Thực sự là làm ơn mắc oán!

Tề Lạc Nhi mắt trợn trắng nhịn xuống cơn tức giận, nhét hết cả đống sôcôla vào mồm mình.

Tiểu hài tử xấu xa, đồ tốt như thế cho ngươi mà ngươi không ăn.

Có lộc ăn mà còn không biết hưởng, ta thật luyến tiếc cho ngươi a…

Tiểu hài tử kia thấy nàng ăn rất ngon cái thứ có hương vị cực kì ngọt ngào nọ, chu chu cái miệng nhỏ nhắn, khóc càng to hơn: “Nữ nhân xấu xa, có thứ tốt chỉ biết độc chiếm…”

囧! (Vi: từ để bộc lộ trạng thái “bó tay.com!”, không còn lời nào để nói nữa)

Tề Lạc Nhi chỉ cảm thấy đầu mình bỗng nhiên to thêm ra.(Vi: đầu to ra nghĩa là không hiểu nổi cái gì đang xảy ra)

Tiểu hài tử xấu xa, làm thế nào hắn cũng có thể nói được sao?

               Hết chương 8

Tiểu nam hài đáng yêu 9  

Hắn đâu phải là một tiểu nam hài, rõ ràng là một tiểu ma vương!

Tề Lạc Nhi phát khóc, trước mặt một tiểu hài nhi dễ thương như cục bột, nàng không còn cách nào khác đành phải kiềm lại tức giận.

Nàng tốt xấu cũng coi như một người bộ đội đặc chủng(Vi: tự sướng a), làm sao có thể chấp nhặt với một đứa trẻ con?

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tề Lạc Nhi lại lấy ra một thanh sôcôla khác từ trong ba lô.

Aizzz, đây là thanh cuối cùng đó, nếu như nàng thực sự là đã xuyên qua thì sau này có thể sẽ không được nếm loại mỹ vị này nữa…

Tiếc quá đi mất! Nhìn nhìn lại “cục bột” đang khóc như mưa không ngừng, nàng đành phải dùng bất cứ giá nào vậy!

“Này nhé, đây chính là thanh cuối cùng rồi đó. Ngươi chỉ cần im miệng không khóc nữa thì nó sẽ là của ngươi.”

Tề Lạc Nhi vẫy qua vẫy lại thanh sôcôla trước mặt tiểu hài tử, ngữ khí cực kì có sức mê hoặc.

Tiểu hài tử kia bỗng nhiên thu lại nước mắt, cánh tay nhỏ bé lập tức vươn ra: “Được, ta không khóc nữa, mau đưa cho ta!”

Tề Lạc Nhi đại não trong nháy mắt hoạt động.

Gì chứ, tiểu hài tử thay đổi sắc mặt thật quá nhanh mà? !

Bỉ tháng sáu thiên hoàn tháng sáu thiên!(Vi: Vi ko hiểu câu này a >”<)

Có điều, tiểu hài tử đáng chết này cuối cùng cũng dừng lại tiếng khóc khó chịu làm nàng đau đầu.

Làm nàng thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Nàng giơ thanh sôcôla lên, nghiêm nghị nói: “Nam tử hán đại trượng phu máu chảy không đổ lệ, ngươi xem ngươi đi, hơi tí là khóc, chẳng giống một tiểu nam tử hán gì cả.”

Tiểu hài tử cúi đầu, lông mi thật dài phủ lên tầm mắt, giống như tự kiểm điểm một hồi.

Rồi lại lập tức dậm dậm chân, giơ lên bàn tay nhỏ bé căm giận lên án: “Là ngươi xem thường ta còn bé nên bắt nạt ta…”

Tề Lạc Nhi toát mồ hôi lạnh.

Hừ một tiếng, nhân tiện gõ một cái lên đầu tiểu hài tử: “Cục bột, may mà ngươi còn nhỏ chưa biết điều nên ta không chấp nhặt, bằng không, hèm, hèm!”

Tiểu hài tử hơi cong cái miệng nhỏ nhắn: “Bằng không thế nào? Nếu như ta là người lớn rồi thì ngươi làm sao khi dễ ta như thế nữa?”

Tề Lạc Nhi liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng đáp lại: “Nếu như ngươi là người lớn mà dám xấu tính, bất kính với ta như thế thì ta sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất…”

Hài tử này nếu như là một người trưởng thành thì nàng đã sớm vạn phần phòng bị với hắn rồi!

Hài tử kìa hì hì nở nụ cười.

Trong đôi mắt đẹp hiện lên chút vẻ bỡn cợt: “Nếu như ta là người trưởng thành, ngươi sẽ đánh không lại ta đâu…”

Tề Lạc Nhi tưởng rằng tiểu hài tử không phục nên mạnh mồm nói vậy, cũng không chấp nhặt với hắn.

                 Hết chương 9

Tiểu nam hài đáng yêu 10

Tề Lạc Nhi cười cười: “Xì, xì, chờ tiểu gia hỏa ngươi trưởng thành thì ta cũng đã già rồi, tự nhiên đánh không lại ngươi. Ngươi không biết xấu hổ khi dễ một người già như ta sao? Được rồi, cục bột, cuối cùng ngươi có muốn ăn sôcôla hay không đây?”

Qua một trận ầm ĩ như thế, hai người một lớn một nhỏ cuối cùng cũng đứng lên.

Biết hài tử này cùng lắm cũng chỉ là một hài tử bình thường, không phải là yêu quái gì hết, Tề Lạc Nhi yên lòng.

Tiểu hài tử vươn tay một đường đoạt luôn lấy thanh sôcôla.

Nhìn kỹ bao bì, ánh mắt trong sáng hiện lên một vẻ vô cùng kinh ngạc hiếu kỳ.

Hắn vươn đầu lưỡi phấn hồng ra thử liếm một chút.

Oa, hương vị này hắn chưa từng nếm qua bao giờ.

Ngon quá!

Bẻ thanh sôcôla ra thành từng khối nhỏ.

Cho vào trong miệng, ăn một cách thập phần thích ý.

Cũng không biết vì sao, Tề Lạc Nhi cứ cảm giác hài tử này có lúc hành vi thực sự không giống một hài tử.

Nhìn cảnh hắn đang ăn bây giờ, quả thực giống như một tiểu lưu manh cà lơ phất phơ…(Vi: đại ca giang hồ “cục bột”? Oa, oai quá)

Lúc này mặt trời đã sắp khuất sau núi, trời đang tối dần.

Tề Lạc Nhi đi trọn một ngày đêm, từ lâu đã mệt mỏi không trụ nổi nữa.

Xa xa phía trước đen kịt, hình như có một vách núi.

Nàng lôi theo hài tử kia chạy qua xem thử.

Vách núi này thẳng từ trên xuống dưới, dốc dựng đứng. Trong bóng đêm, căn bản không nhìn thấy được cảnh trí phía trên.

Trong đêm tối cũng không tìm được chỗ để leo lên.

Trong lòng nàng ủ rũ, không thể làm gì khác hơn là trước tiên kiếm một ít củi một đống lửa đã.

Tề Lạc Nhi lấy từ trong ba lô ra một cái lều cá nhân, thuần thục dựng bên cạnh đống lửa.

Lại móc ra một lọ thuốc chống côn trùng, xịt một vòng xung quanh…

Ngay tại đáy vách núi này nàng đã dựng lên một nơi cắm trại đơn giản.

Tiểu hài tử ngồi một bên cứ như đang xem nàng làm ảo thuật, biến ra rất nhiều thứ gì đo cổ cổ quái quái.

Động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn, hiển nhiên là đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp.

Hắn không khỏi nhìn chằm chằm không dời mắt, thật đúng là một nữ tử rất kì lạ…

Tề Lạc Nhi vừa quay đầu lại liền thấy tiểu hài tử đang suy nghĩ nhìn chằm chằm vào ba lô của nàng.

Nàng cười cười, vỗ vỗ cái ba lô: “Đây chính là đồ mà ta chuẩn bị khi ra ngoài, ngươi chỉ cần ngồi yên đó mà nhìn, tỷ tỷ sẽ cho ngươi ăn những thứ cực kì mới mẻ.”

Lục lọi trong đó một hồi, nàng lấy ra một cái chân giò hun khói: “Tiểu tử kia, đói bụng rồi chứ, nếm thử cái này đi.”

                Hết chương 10 Chương 11 ~ Chương 13 Dịch: ss whiteearring

Chương 11: Cách ăn chân giò hun khói

Tên tiểu tử đó cũng không khách khí, nhận ngay lấy khúc chân giò hun khói ở trong tay.

Sau một lúc đánh giá, liền cắn một miếng to.

Dai dai, vị có chút gì đó không thích hợp…

Tề Bảo Nhi từng giọt nước diễm lệ囧rơi xuống囧

Nhịn không được bật cười, tay đoạt lấy cái chân giò hun khói

Tiện đường gõ cho tên tiểu hài tử một cái: “Đồ ngốc, lớp vỏ bao bên ngoài không ăn được đâu.”

Nàng xé bỏ lớp vỏ ngoài rồi nói:  “Nè, thử lại xem.”

Tiểu tử đó nhận lấy rồi nếm thử, mùi vị quả thật không giống lúc đầu a…

“Cục bột, nói cho tỷ tỷ, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Thật ra đây là nơi nào?”

Tề Bảo Nhi cũng xem như đã quen tiểu tử này, lại bắt đầu nói chuyện.

Dù sao cũng phải biết rốt cuộc mình bị vứt tới nơi nào chứ?

Trong lòng vẫn còn ôm hy vọng mỏng manh, có lẽ bản thân không hề xuyên qua.

Chỉ là cái sơn động thám hiểm đó có liên thông với khu rừng rậm nguyên thủy này thôi…

Tên nhóc đó nhìn nàng một cái: “Vậy vì sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này?

囧,tên nhóc này thật đúng là phúc hắc một cách bất thường

Nàng đã hi sinh bao nhiêu là đồ ăn ngon cho hắn, vậy mà vẫn không dụ được tên tiểu bạch nhãn lang [1] này.

Nói chuyện nửa điểm cũng không chịu thua.

Nếu nàng không nói lai lịch của mình, tên tiểu tử này cũng sẽ không nói.

Nhưng nàng không chút hứng thú với lai lịch của tên tiểu tử này.

Nàng chỉ muốn biết rốt cuộc mình có thật là đã xuyên qua không…

Nghĩ đi nghĩ lại, quyết định là vẫn không nên nói thật.

Nếu không, lại còn phải giải thích rườm rà cả một đống cái gì là xuyên không với tên tiểu tử này nữa.

Nghĩ tới mánh khóe hay dùng của nữ chủ xuyên không trong tiểu thuyết, nàng quyết định tiếp tục vận dụng: “Tỷ tỷ không cẩn thận đụng trúng đầu, những việc trước đây đều quên hêt rồi.”

“Ngươi đó, tỷ tỷ cho ngươi ăn bao nhiêu là đồ ngon, trong khu rừng rậm nguyên thủy này, nếu không có ta thì cục bột ngươi sớm đã bị dã thú ăn mất rồi.” Đây là thủ đoạn đe dọa.

“Nhìn xem tỷ tỷ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi không nói lai lịch cũng không sao, nói cho tỷ tỷ biết đây là nơi nào, hoặc là ai đang cầm quyền…” lại chuyển qua giọng điệu dụ dỗ rồi.

Tên hài tử nghiêng đầu nhìn nàng, chớp chớp mắt, rõ ràng một chút cũng không tin những lời nàng nói.

Nhưng vẫn cười cười, rộng lượng nói: “Được thôi, ta không ăn không của ngươi đâu. Xem ra ngươi cũng không phải là người xấu, vậy thì ta nói cho ngươi biết, nơi này là Vân Vũ Sơn, thuộc lãnh thổ Đường quốc, quốc vương hiện tại họ Lý…”

[1]: bạch nhãn lang: chỉ ng' vô ơn, tàn độc

Chương 12: Cái gì tiểu cô nương, đại cô nương chứ?

Vân Vũ Sơn?

Đường quốc?

Tề Bảo Nhi so vai. Chết rồi! chết rồi, quả thật là nàng đã xuyên qua rồi!

Đường quốc, quốc vương họ Lý?

Không phải là nàng xuyên qua tới triều đại nhà Đường chứ?

Vẫn còn tốt, không sao, không sao, không phải là ở triều đại khác là được!

Môn lịch sử của Tề Bảo Nhi cũng không tệ, nàng có thể dựa vào kiến thức lịch sử phong phú của nàng làm nhà tiên tri rồi.

Ê, trước tiên phải hỏi xem hoàng đế đương nhiệm là ai, chỉ mong đang là giai đoạn Đường Thái Tông làm nhiếp chính.

“Đường Quốc? Là Đường Triều à? Cục bột, vậy ngươi có biết niên hiệu của hoàng đế hiện tại không?

Tiểu hài tử nhìn nàng một cái: “Là Đường Quốc, niên hiệu hiện tại là Khai Bình, hoàng đế là Đường Duệ Đế…”

Tề Bảo Nhi ngẩn người!

Không đúng, không đúng, hoàn toàn không đúng!

Trong đầu rà xoát qua một lần dữ liệu của hoàng đế Đường triều, không có cái nào khớp với niên hiệu đó.

Còn nữa, hoàng đế Đường triều đều tên là “Tông”, không phải “Đế”.

Nói như vậy là nàng xuyên tới một triều đại khác rồi!

Tiểu hài tử nhìn mặt Tề Bảo Nhi chuyển biến lúc xanh lúc trắng thay đổi chỉ trong nháy mắt, cuối cùng là biểu tình như bị sét đánh trúng.

Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cười hòa hảo:  “Tiểu cô nương, ngươi làm sao vậy? Vẻ mặt của ngươi sao lại như gặp phải quỷ vậy?”

Ba tiếng “tiểu cô nương” này làm toàn thân Tề Bảo Nhi nổi da gà.

Nàng trừng mắt nhìn tên tiểu tử không lớn không nhỏ này: “Tiểu tử thối, cái gì mà tiểu cô nương, đại cô nương hả? Ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ!”

Trong mắt tiểu tử lóe lên một tia sáng nhạt.

Mặt nhăn lại: “Hừ, ta không gọi.”

Cái miệng nhỏ của hắn dẩu ra, khuôn mặt ửng đỏ, hàng mi dài nhẹ chớp.

Ngũ quan xinh đẹp như ngọc trạm trổ, tuy lúc này có chút hục hặc vùng vằng, nhưng dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương này thật không nói nên lời.

Hắn ngồi bên cạnh Tề Bảo Nhi.

Nàng nhịn không được, cúi đầu moazz lên mặt hắn 1 cái (ss whiteearring: chỉ có từ muah này là hợp nhất ^^ Bi: em nghĩ là moazz  ) : “Ngoan, gọi tiếng tỷ tỷ cho ta nghe đi.” (ss whiteearring: kon nít cũng kg tha ^^)

Cơ thể tiểu hài tử hơi cứng lại, rụt lại về phía sau.

Đôi mắt nhìn nàng lên án: “Ngươi…ngươi…”

Dáng vẻ như tiểu bạch thỏ bị con sói chiếm mất tiện nghi, cực kỳ vô tội.

Biểu tình như vậy, thật khiến người khác càng muốn bắt nạt thêm nữa!

Tề Bảo Nhi cố ý nghiêm mặt nói: “Ta lớn hơn ngươi, đúng ra ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ, nếu còn không gọi tỷ tỷ, ta…”

Chương 13: Cục bột xém chút nữa thành bánh bao thịt

Nàng đảo mắt, nhìn xung quanh đã bắt đầu tối đen.

Bắt đầu hù dọa hắn: “Nếu ngươi còn không gọi tỷ tỷ, ta sẽ bỏ ngươi một mình ở lại đây, mặc kệ ngươi lun.”

Nơi rừng sâu này loại dã thú nào cũng có. Cọp, báo, sói, gấu, con nào cũng có thể lấy mạng của ngươi …”

“….”

“Da thịt ngươi mềm mại như vậy, vừa hay có thể làm món khai vị cho chúng…”

“…..”

Như tạo thêm thanh thế cho câu nói của nàng, đột nhiên từ xa vọng đến một tiềng gầm, dọa Tề Bảo Nhi đến rung cầm cập.

Cái đó — chẳng lẽ khu rừng này có hổ thật sao?

Tuy nàng là biệt chủng binh, nhưng cũng không phải là Võ Tòng, tay không tấc sắt làm sao có thể đấu lại cọp chứ?

Trong mắt tên tiểu tử lóe lên một tia châm biếm, thân thể nhỏ nhắn đột nhiên nhào vào lòng Tề Bảo Nhi.

Giọng nói run run: “Cọp… cọp..”

Tuy bản thân nàng cũng sợ chết đi được, nhưng không thể lộ vẻ yếu đuối trước mặt tiểu hài tử này được.

Nhanh chóng vỗ vỗ lưng hắn trấn an: “Ngoan, đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây, cọp sẽ không dám đến gần đâu.”

Bản thân tim nàng cũng đập thình thình, tự nhiên không nhận ra nét mặt của tên tiểu tử đang giấu trong lòng nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, cười tươi như hồ ly trộm được thịt ăn vậy. [Bi: ăn đậu hũ rùi nha ^^]

Tề Bảo Nhi khơi cho lửa cháy lên, động vật hoang dã đều sợ lửa đúng không?

Chỉ mong những loài động vật lớn ăn thịt sẽ không dám lại…

“Cục bột, ngươi nhỏ như vậy sao lại chạy đến khu rừng rậm này vậy?”

Đêm dài đằng đẵng, Tề Bảo Nhi lại không dám ngủ, không thể làm gì khác hơn là nói chuyện phiếm với tên tiểu tử

Tên tiểu hài nhìn nàng, miệng nhỏ khẽ nhếch lên: “Ta ở một thôn trang gần đây, vốn đang đi chơi bên vách núi, nhưng trượt chân rớt xuống đây.”

Tề Bảo Nhi mở to hai mắt.

Tên tiểu hài tử này là từ nơi cao như vậy mà rớt xuống?

Oa, tên hài tử này đúng là may mắn!

May là có đầu con báo làm đệm lót, không thì cục bột béo mập mềm mại như hắn đã biến thành cái bánh thịt rồi…

Ân, xem ra để ra khỏi nơi rừng rậm dày đặc sương mù này, chỉ có cách là từ nơi này trèo lên là nhanh nhất…

Nàng âm thầm tính toán.

Trong ba lô của nàng có trang bị leo núi, có thể dùng nó để leo lên.

Để ngày mai xem thử có thể trèo lên vách núi này không.

Lúc nàng ở hiện đại, cũng có luyện qua kỹ thuật leo trèo.

~Hết chương 11~13~

 Yêu nghiệt điện hạ chương 14~16  Edit: Ngọc Long Nữ Beta: Viochan

         Chương 14: Nụ cười như vậy thật sự không giống của một tiểu hài tử ……

Trước đây khi nàng còn ở hiện đại đã từng được học qua kĩ thuật leo núi, hơn mười tầng của tòa nhà cao ốc đứng sừng sững, nàng leo lên cũng không mất chút sức lực. Vách núi này tuy rằng dựng đứng từ trên xuống dưới nhưng nhìn chung cũng không làm khó được nàng.

Chỉ là còn phải vác theo tiểu hài tử này nữa. Lưng cõng thêm một người không biết có thể thành công được không?

Nàng liếc qua tiểu hài tử kia, thấy nó cứ gật gà gật gù. Có vẻ vô cùng buồn ngủ.

Không khỏi bật cười, tiểu hài tử quả nhiên là không chịu được mệt mỏi. Hài tử này tuy quỷ quái kỳ lạ, nhưng mà cũng khá hợp với nàng.

Thấy hắn mệt mỏi khó chịu, trong lòng nàng mềm nhũn, xoa xoa đầu của hắn:“Cục bột nhỏ, ngươi đi vào trong lều ngủ đi.”

“Vậy còn ngươi?” Tiểu hài tử đôi mắt mở to trong sáng

“Ta phải gác đêm a, trong rừng rậm này dã thú nhiều như vậy, không thể để cho lửa tắt được……” Tề Bảo Nhi trong giọng nói có chút bất đắc dĩ và mệt mỏi.

Nàng cũng rất muốn ngủ, nhưng lúc này chỉ có hai người một lớn một nhỏ, nàng đương nhiên không thể để cho tiểu hài tử nhỏ như vậy gác đêm.

Tiểu hài tử kia chép miệng nói:“Nhưng mà — ta đói quá.”

Nghe hắn nói, Tề Bảo Nhi lúc này mới nhớ ra cơm tối còn chưa được ăn.

Vốn là nàng muốn đi săn thú rừng để ăn, nhưng lại lo lắng khi để tiểu hài tử một mình ở chỗ này.

 Không khỏi thở dài:“Hay là ăn thức ăn dự trữ đi nha.”

 Nàng lấy từ trong ba lô ra một gói bánh quy, đưa cho tiểu hài tử một cái.

 Hắn nhìn nhìn vật nhỏ hình vuông trong tay, đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ.

 Thử nếm một chút, cứng và khô, có chút giống bánh điểm tâm……

 Đôi lông mày nhỏ hơi nhíu lại.

 Có vị ngọt ……

 Bánh quy quá khô, Tề Bảo Nhi lại lấy từ trong ba lô ra chai nước du lịch uống vài ngụm.

 Ngẩng đầu lên thấy tiểu hài tử đôi mắt mở to nhìn chằm chằm nàng.

 Chính xác là nhìn chằm chằm vào cái chai nước du lịch trên tay nàng.

 Tề Bảo Nhi tự nhiên biết rõ hắn đang muốn cái gì. Nàng mỉm cười nói:“Cục bột, uống chút nước đi.”

Tiểu hài tử nhận lấy, uống vài ngụm.        

 A, rõ ràng là nước còn ấm này.

 Hắn nhìn nhìn cái chai kỳ lạ xinh xinh trong tay. Lại nhìn cái ba lô hình thù kỳ quái bên cạnh nàng.

 Lông mày khẽ nâng lên, đôi mắt híp lại, khóe môi lộ ra một nụ cười trầm ngâm.

Tề Bảo Nhi nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, có chút sửng sốt.

Cái này……

Nụ cười này thật sự không giống một tiểu hài tử ……

 Chương 15: Một đêm dài

 Tiểu hài tử thoáng nhìn thấy Tề Bảo Nhi có chút giật mình.

Hắn làm mặt quỷ, cười hì hì nói: “Mấy thứ trên người ngươi đúng là cổ quái. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Ngươi rốt cuộc từ nơi nào tới vậy?”

Tề Bảo Nhi ha hả nở nụ cười tươi, thuận tay gõ nhẹ vào đầu hắn: “Ta đã nói rồi, ta không còn nhớ chuyện gì trước đây nữa, ngươi còn hỏi làm gì! Tiểu hài tử xấu xa nhà ngươi ăn nói không có phép tắc gì cả, mở mồm ra là xưng ta ngươi, tốt xấu gì cũng phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ chứ.”

Tiểu hài tử liền liếc mắt nhìn, phủi phủi hai bàn tay nhỏ bé : “Được rồi, ta ăn no rồi, cần ngủ một giấc.”

Nói xong cười tủm tỉm chui vào trong bên trong lều.

Tiểu hài tử, bắt hắn gọi tiếng tỷ tỷ khó như lên trời!

Tề Bảo Nhi thở dài một hơi, ngồi lại gần đống lửa đốt thêm củi khô.

Aizz, đêm nay hẳn sẽ là một đêm không ngủ.

Có khi phải kiếm cái gì đó giải trí để vượt qua một đêm dài dằng dặc thôi.

Nàng cho tay vào túi lục lọi một lúc.

May quá…may quá…điện thoại di động của nàng vẫn còn

Tuy rằng ở thời đại này không có tín hiệu, nhưng vẫn còn có trò chơi.

Mà pin điện thoại của nàng được nạp bằng năng lượng mặt trời.

Đêm nay có dùng hết cũng không sao.

Trong điện thoại di động có hơn mười trò chơi đã tải về, nàng chọn một vài trò thú vị ngồi chơi…

Một đêm dài rốt cục đã qua.

Tề Bảo Nhi tuy rằng không muốn ngủ, nhưng nàng đã quá mệt mỏi .

Lúc này đã là hừng đông, ở một góc có người đang ngủ gật .

Màn lều được vén lên, tiểu hài tử đi ra.

Nhìn thấy Tề Bảo Nhi đang ngồi ở đằng kia, cúi đầu gục trên đầu gối của mình mà ngủ say sưa.

Hắn không khỏi nở nụ cười, đúng là một nữ tử cổ quái, hắn đi khắp tam giới cũng không gặp được người thứ hai.

Nhất là những thứ kì lạ của nàng.

Mỗi thứ đồ ấy kiến sở vị kiến, văn sở vị văn, (thấy cũng chưa từng thấy qua, nghe cũng chưa từng nghe qua), hắn hoàn toàn không biết gì về lai lịch, xuất xứ của chúng…

Hình như có nghe thấy động tĩnh, thân mình Tề Bảo Nhi khẽ động đậy.

Có vẻ nàng sắp tỉnh lại.

Tiểu hài tử hơi nhíu mày.

Cánh tay nhỏ bé giương lên, một đạo bạch quang(ánh sáng trắng) bắn vào giữa trán của Tề Bảo Nhi.

Tề Bảo Nhi miệng khẽ kêu một tiếng nhỏ, rồi ngủ thiếp đi.

Tiểu hài tử khẽ mỉm cười.

Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, mắt thoáng sáng lên..

Lúc này phía Đông đã dần sáng, đằng chân trời xa xa le lói ánh bình minh.

 Chương 16: Cực phẩm yêu nghiệt nam tử

Lúc này phía Đông trời đã dần sáng, đằng xa chân trời xuất hiện ánh bình minh .

Ngay khi ánh rạng đông đầu tiên lộ ra, trên người tiểu hài tử kia cũng xuất hiện sự phản ứng kinh người.

Một ánh sáng lấp loáng nhu hòa lóe lên từ trên người hắn, bao phủ khắp toàn thân…

Ánh sáng dần dần tan đi, tiểu hài tử đã biến mất, đứng ở ngay chỗ đó chính là một vị bạch y nam tử..(Vi: hú hú, anh đã về nguyên hình)

Mái tóc đen nhánh rủ xuống, làn da trắng nõn nà dưới ánh sáng mặt trời toả sáng như ngọc trai.

Lông mày như vầng trăng khuyết, giữa đôi lông mày có một dấu hình tia chớp đỏ như lửa.. [NLN: tức là nó phát sáng ý; Vi: ây, hình như nó chỉ đỏ rực thôi muội ạ]

Như tuyết trắng đọng lại trên bông mai hồng nở rộ, toả ra hơi thở mê hoặc làm rung động lòng người.

Một đôi mắt đen như hắc ngọc, khi thì sâu lắng như biển, khi thì trong suốt, sáng rỡ mê người.

Đôi môi đỏ như ráng chiều, hiện lên ý cười như có như không, cả người nhìn qua có chút lười nhác song lại có vẻ hoang dã, quyến rũ.(Vi: nguyên văn là “yêu dã”)

Nhưng khí phách mạnh mẽ quanh người kia lại làm cho lòng người cảm thấy khiếp sợ, không dám khinh thường dò xét.

Hắn vươn ngón tay trắng như ngọc, vuốt ve một chút khuôn mặt Tề Bảo Nhi.

Khóe môi lộ ra một ý cười châm chọc: “Tiểu nha đầu, còn muốn bắt bản tọa gọi ngươi tỷ tỷ ư, bản tọa lớn hơn ngươi rất nhiều đó…”

Hắn vừa nhẹ nhàng nhấc tay, thân mình Tề Bảo Nhi liền tà tà bay lên.

Lặng yên không một tiếng động bay vào trong lều: “Tiểu nha đầu, ngươi để bản tọa có một giấc ngủ ngon, bản tọa cũng cho ngươi nghỉ ngơi thoải mái một chút.”

Tay vừa nhấc, một đạo ánh sáng như mũi nhọn bắn thẳng hướng chân trời.

Một lát sau, một đạo tử quang(ánh sáng tím), một đạo lam quang(ánh sáng màu xanh lam)từ phía chân trời bay tới, trong giây lát dừng lại nơi rừng rậm.

Đó chính là hai nam nhân, một người một thân hắc y, thanh thoát mà nhanh nhẹn như loài dơi trong bóng đêm.

Một người một thân áo bào màu lam, tao nhã tựa thư sinh.

Lúc này hai người dáng vẻ vội vàng đi đến, vừa nhìn thấy bạch y nam tử trên mặt liền lộ ra vẻ kinh hỉ.(kinh ngạc + vui sướng)

Hắc y nam tử bước nhanh lên phía trước: “Vương, đã để người phải kinh động, là thuộc hạ bảo vệ không chu toàn, thuộc hạ đáng chết. Xin vương trách phạt!”

Người áo lam cũng nhanh chóng cúi mình nói: “Vương, hôm qua hai người thuộc hạ được hồng sứ giả sử dụng mật âm báo tin khẩn cấp, Thuyết vương bị Tử Vân Môn đánh lén, bọn thuộc hạ vội gấp rút đi ngay. Nhưng, dọc đường tìm kiếm suốt mà ko cảm nhận được vương khí, thuộc hạ vô dụng, phải tìm kiếm mãi đến tận bây giờ…”

Hắc y nam tử nhịn không được nói tiếp: “Vương, người ẩn mình ở một nơi bí mật như vậy, bọn Tử Vân Môn sao lại có thể tìm được người?”

Rồi nhìn xung quanh một chút, nói: “Kiểm Hồng và Hoàng Vũ sao lại không có ở bên cạnh bảo hộ vương?”

 End~

Đã để mọi ng' phải đợi tr này lâu quá rồi, thật xin lỗi. Hớhớ, vừa qua bên ĐCTY thấy Bi bẩu sắp ktra hkì Vi mới nhớ ra, cơ mà Vi bình sinh đi học chỉ sợ 3 môn toán lí hoá, còn lại là phó mặc cho số phận, thế nên có lẽ cũng ko đến mức quá bận…

Yêu nghiệt điện hạ chương 17~20 Edit: Viochan

Chương 17: Yêu nghiệt nam tử

Hoá ra nam tử áo trắng này đúng là thánh chủ ma giáo Nguyệt Vô Thương.

Hơn một trăm năm trước hắn thống nhất lại ma giáo khi đó đang chia thành năm bè bảy mảng.

Lập nên Ảo Ảnh cung, tại vị đã được trăm năm.

Kiểm Hồng, Hoàng Vũ, cùng với hai người sau đến sau Thanh Phong và Lan Đào chính là tâm phúc đắc lực của hắn.

Nguyệt Vô Thương có một bí mật, mỗi hơn một trăm năm, hắn sẽ hoàn đồng(trở lại làm trẻ con) một lần, sau khi biến thành trẻ con thì tất cả công lực sẽ mất hết.

Mấy năm nay Tử Vân môn cầm đầu cái gọi là chính giáo như nước với lửa cùng ma giáo. Mà bên trong ma giáo cũng có rất nhiều ma đầu như hổ rình mồi với vị thánh chủ là hắn đây.

Cho nên công phu giữ bí mật của hắn vô cùng tốt, người biết chuyện này của hắn cũng chỉ có bốn người thân cận này mà thôi.

May mắn là căn bệnh này mỗi lần phát tác chỉ kéo dài gần một ngày.

Một ngày sau sẽ khôi phục như thường.

Cho nên mỗi lần đến lúc căn bệnh sắp sửa phát tác, hắn đều để lại hai người tâm phúc ở ma cung xử lý mọi việc hằng ngày.

Chính hắn lại mang hai người còn lại tìm một nơi tuyệt mật để lẩn trốn.

Chờ đến khi căn bệnh phát tác xong thì lại đi ra.

Hôm qua chính vì việc này nên hắn mới trốn đến nơi đây, tuy rằng chỗ này là địa bàn của Tử Vân môn.

Nhưng chỗ này hoang vu, bình thường ít có người đặt chân tới.

Ngày hôm qua không biết tại sao mà lại đụng phải tứ đại trưởng lão của Tử Vân môn tới đây tuần tra.

Kiểm Hồng không cẩn thận đã làm bại lộ hành tung.

Một hồi đại chiến qua đi, Kiểm Hồng và Hoàng Vũ đều bị chết dưới tay tứ đại trưởng lão.

Mà Nguyệt Vô Thương vì lúc ấy đang là một đứa bé nên không bị tứ đại trưởng lão nhận ra.

Chỉ là bọn họ thấy hắn ở cùng với hai đại ma đầu nên đoán chắc rằng cũng là “thằng nhãi ma con” trong ma cung.

Bọn họ không tiện xuống tay với một đứa trẻ liền ném hắn xuống vách núi đen.

Có người đã nói sống hay chết đều nghe theo mệnh trời.

Nguyệt Vô Thương lúc ấy tuy rằng đã mất hết công lực.

Nhưng hắn rốt cuộc không phải người phàm mắt thịt, huống chi lúc rơi xuống lại nện luôn lên người con báo kia.

Hắn đã sớm phát ra đại bộ phận sức lực để giảm tốc độ rơi.

Khi rơi xuống mặt đất thì lại có con báo kia làm cái đệm thịt.

Cho nên thật ra hắn đến một cọng lông cũng không mất, coi như thoát chết trong gang tấc……

Nghe được câu hỏi của Thanh Phong, đôi mắt của nam tử áo trắng trầm xuống:“Kiểm Hồng và Hoàng Vũ đã chết rồi. Có điều — bổn tọa sẽ không để cho hai người bọn hắn phải chết oan. Món nợ này ta nhất định sẽ đòi lại.”

Chương 18: Nháy mắt một cái, gà mái già biến thành vịt

Hắn lại búng ngón tay, thản nhiên nói:“Bốn tên trưởng lão lỗ mũi trâu của Tử Vân môn công lực hình như lại tăng lên không ít. Hôm qua bọn họ bỗng nhiên dắt tay nhau đi đến nơi này, nhất định là có âm mưu gì đó, nhưng thật ra cũng chẳng đáng để phải điều tra làm gì.”

Lan Đào khom người xuống nói:“Bẩm vương, bọn hai người thuộc hạ khi đang tìm vương trong lúc vô ý đã nghe được một tin tức.”

Nguyệt Vô Thương nhướng mày:“Tin tức gì?”

Lan Đào nói:“Nghe nói Tử Vân môn năm nay tuyển nhận đệ tử là nữ nhân trên toàn bộ Đường quốc, nghe nói bọn họ được trời chỉ bảo, nói có thiên nữ xuất hiện ở phía đông nam Đường quốc, đại khái tứ đại trưởng lão chính là vì chuyện thiên nữ này mà đến.”

Thiên nữ?

Nguyệt Vô Thương liếc mắt nhìn nhìn cái lều nho nhỏ kia — chẳng lẽ là nha đầu này?

Lại lắc lắc đầu, nếu nàng là thiên nữ được nhắc tới thì phải có tiên lực rất mạnh.

Nhưng nha đầu này đến một chút linh lực cũng không có.

Ngoại trừ hành vi có chút cổ quái thì chẳng thấy có gì khác thường……

Thanh Phong cũng thấy được cái lều linh lung khéo léo kia, hình như, trong đó có một người đang ngủ.

Trên mặt hắn hiện lên một tia nghi hoặc, tính tình hắn có vẻ thẳng thắn, nhịn không được hỏi:“Vương, đây là……”

Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng cười:“Một con người nho nhỏ mà thôi. Không cần để ý đến nàng. Hai người các ngươi về cung trước đi, đề phòng yêu vương khác làm loạn.”

Lan Đào sửng sốt:“Vương không quay về sao?”

Nguyệt Vô Thương bỗng nhiên cười vô cùng sáng lạn.

Nhưng ý cười lại không có trong ánh mắt:“Tử Vân môn làm ta mất đi hai đại hộ pháp, món nợ này nếu không đòi lại thì làm sao có thể ngủ ngon được?”

Lan Đào ngẩn ngơ:“Ý của vương là?”

Nguyệt Vô Thương mỉm cười:“Bọn họ không phải muốn thu nhận đệ tử sao? Đây đúng là cơ hội tốt để đi đùa giỡn Tử Vân môn.”

Lan Đào hoảng sợ:“Ý của vương là muốn làm một đệ tử bình thường của Tử Vân môn? Điều này sao có thể? Các trưởng lão của Tử Vân môn đều đã từng đấu qua với vương. Chỉ sợ nếu ngài đi thì bọn họ sẽ nhận ra. Rất mạo hiểm!”

Nguyệt Vô Thương nheo mắt lại, cười dài nói:“Việc này quá dễ.”

Ngón tay bắn ra, một đạo bạch quang(ánh sáng trắng) hiện lên.

Hai người Lan Đào chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, một nữ tử áo trắng bỗng xuất hiện.

Ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, da thịt vô cùng mịn màng.

Đôi mắt lưu ly sáng ngời, khóe môi hơi cong, trong ý cười lại lộ ra mấy phần quyến rũ.

Chương 19: Tốt bụng trộm sạch tất cả mọi thứ của nàng

Lộ ra khuôn mặt đẹp đến kinh tâm động phách, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

Một thân quần áo màu trắng phấp phới trong gió, cả người nhìn qua quyến rũ tuyệt tục không nói nên lời.

“Sao hả? Ta như thế này chắc không ai có thể nhận ra được phải không?”

“Bọn họ không phải đang tìm kiếm thiên nữ sao? Lão tử ta liền giả mạo một phen! Ta muốn khiến cho Tử Vân môn bọn hắn long trời lở đất, báo mối thù ngày hôm qua.”

Trong đôi mắt xinh đẹp của Nguyệt Vô Thương hiện lên một chút tàn nhẫn.

“Nhân tiện, lão tử cũng muốn xem xem rốt cuộc ai là thiên nữ thật sự.” Trong đôi mắt hắn loé lên chút mưu mô.

“Tính đi tính lại vẫn là rất có lợi cho ma giáo chúng ta, giết nàng cũng là một ý hay. Tóm lại là phải khiến cho thiên nữ của bọn họ không được yên ổn.” Nguyệt Vô Thương tươi cười vô cùng sáng lạn.

“Vương, việc này rất mạo hiểm! Ngài là thánh chủ của chúng ta, sao có thể dễ dàng mạo hiểm?……Nhỡ đâu bị bọn họ phát hiện thì sẽ không xong đâu.”

Lan Đào hơi nhíu nhíu đầu mày.

Nguyệt Vô Thương nheo mắt cười:“Yên tâm, đám lỗ mũi trâu kia của Tử Vân môn miễn cưỡng lắm mới có thể đấu được với ta một trận, những người khác…… Hừ, bổn tọa nếu muốn đi, bọn họ có thể ngăn được ta sao?”,

Hắn lại cúi đầu nhìn lướt qua cái lều nhỏ của Tề Bảo Nhi, khóe môi lộ ra nụ cười xấu xa.

Chậm rãi tiêu sái bước đến, mở cái ba lô khiến cho hắn vạn phần tò mò ra.

Nheo nheo nhìn mấy thứ bên trong.

Ôi, tất cả những thứ này, đại bộ phận là hắn chưa từng thấy qua, vậy thì không khách khí nữa!

Hắn sờ soạng trên người, lấy ra một cái túi nhỏ xấu xí.

Chọn lựa lấy mấy thứ trong ba lô của Tề Bảo Nhi.

Hắn đem nào là kính viễn vọng, la bàn, cốc giữ ấm, bật lửa, bút bi, kẹo cao su, mấy thứ khác nữa rồi ném toàn bộ vào trong cái túi nhỏ của mình.

Hắn lại thấy ở bên trong có một cái hộp nhỏ nặng nặng, làm từ thuỷ tinh trong suốt.

Bên trong có một vài viên gì đó tròn tròn, màu sắc rực rỡ.

Đổ tất cả ra, cái này — chẳng lẽ là thuốc?

Quên đi, nha đầu này mang nhiều thứ như vậy cũng không dễ dàng gì, thôi cứ để lại cho nàng cái bình này vậy.

Thuốc này dù sao cũng không thể tùy tiện uống ……(Vi: =]]]]]], hoá ra vì tnày anh mới để lại cho chị a~)

Hai thuộc hạ kia của hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn chủ thượng luôn luôn cao quý, không vướng bụi trần, giờ phút này lại giống một tên thổ phỉ càn quét ba lô của người ta…..

Gió bắt đầu thổi mạnh –

Chương 20: Ngươi không cần cảm kích ta quá đâu

Cái túi nhỏ này của Nguyệt Vô Thương không biết là làm từ cái gì?

Cho nhiều thứ linh tinh vào như vậy mà vẫn cứ như cũ, to bằng một bàn tay.

Chọn mãi đến cuối cùng, cái ba lô to đùng vốn đang căng phồng của Tề Bảo Nhi cũng chỉ còn lại một bộ phi hổ trảo(Vi: móng hổ bay??? Vi bó tay a T.T)và thuốc dự phòng.

Giống như một cái khinh khí cầu bị chọc thủng.

Xèo – (Vi: tiếng xịt hơi đó)

Nguyệt Vô Thương vỗ vỗ cái ba lô kia, xác định là không còn càn quét được gì nữa.

Lúc này hắn mới cảm thấy thoả mãn lười biếng duỗi thắt lưng.

Tốt rồi, bọc hành lí của nha đầu kia đã giảm bớt không ít.(Vi: phải nói là quá nhiều ạ “___” )

Nàng xinh xắn lanh lợi như vậy, không cần phải vác nặng như con ốc sên.

Hắn làm cái chuyện tốt này, coi như là báo đáp ơn cứu mạng của nha đầu kia đi……

Hắn thuận tay bỏ cái túi nhỏ kia vào trong tay áo.

Rồi lại cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với hai thuộc hạ kia:“Các ngươi có thể về Ảo Ảnh cung được rồi, mà trước khi về, cảnh cáo một chút cái lũ tiểu yêu xung quanh đây, đừng đến quấy rầy vị cô nương này nghỉ ngơi.”

Nhìn thoáng qua Tề Bảo Nhi đang ngủ say sưa:“Tiểu nha đầu, bổn tọa nghĩ cho ngươi chu đáo như vậy, ngươi không cần phải quá cảm kích ta đâu.”

Cười ha ha cười, tay áo bay bay, đột nhiên biến mất……

“Cô nương, tỉnh lại đi.”

“Cô nương, tỉnh lại đi a.”

Tề Bảo Nhi đang ngủ mơ mình đi du đãng ở một vườn hoa.

Trước mắt bỗng nhiên có một con ruồi rất to bay tới ong ong lượn quanh nàng.

Nàng không chịu nổi quấy nhiễu, không nhịn được vung tay lên tát con ruồi:“Cút!”

Cái tát này, nàng trong lúc vô ý đã dùng tới TaeKwonDo. Đánh ruồi bọ bách phát bách trúng, dễ như trở bàn tay.

Nhưng không hiểu sao con ruồi to kia lại trơn thế, cái tát này vỗ hụt vào không khí.

Không chỉ như thế, con ruồi kia còn bỗng nhiên vươn một bàn tay to ra, giữ chặt cổ tay nàng.

Khiến một cái tát khác của nàng lại không thành công.

“Yêu quái a!” Tề Bảo Nhi cả kinh, mở bừng mắt ra.

Trước mắt là khuôn mặt phóng đại của một người.

Mày rậm mắt sáng, mũi cao mặt chữ điền, đôi môi khẽ nhếch……

Choáng váng! Ruồi bọ mà lại có khuôn mặt của một đại thúc!

Tề Bảo Nhi nhảy dựng lên.

Nàng nhảy quá nhanh quá gấp, suýt nữa thì đập mặt với vị đại thúc kia.

May là hình như khuôn mặt quỷ mị kia đã lui về phía sau ba thước, mới tránh khỏi vận mệnh bị chạm vào nhau.

Cái “mặt đại thúc” kia nhíu nhíu mày:“Cô nương, ngươi làm sao vậy?”

Đẹp đến như vậy mà vẫn còn là người sao?

Giọng nói trầm ổn mà có sức hút.

Tướng mạo hắn chắc là không đến mức doạ người như vậy chứ?

Sao vẻ mặt cô nương này lại như gặp quỷ thế?

Tề Bảo Nhi bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, cả người cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.

Như thế này mới thấy rõ làm gì có ruồi muỗi gì chứ? Trước mắt chính là một vị đại thúc trung niên đang đứng thẳng.

Mặc một thân trường bào màu thiên thanh(xanh da trời), khẽ cau mày nhìn nàng.

Tề Bảo Nhi sửng sốt một chốc.

Nếu nói là nhìn thấy đứa nhỏ kia thì nàng còn có chút hoài nghi về việc mình xuyên không, bây giờ thấy vị đại thúc mặc cổ trang, một chút hoài nghi kia cũng tan thành mây khói .

Nàng hơi nhíu nhíu mày, rồi mới nhớ ra là mình đã qua đếm trong này với một tiểu hài tử.

Bản thân nàng thật sự không chịu đựng được nữa nên đến lúc gần hừng đông đã làm một giấc……

Ủa, trong rừng rậm này chẳng phải là không có bóng người sao? Vậy người trước mắt này là ai?

Chẳng lẽ ta đang ngủ thì được người ta cứu?

Nàng không kìm lòng được đánh giá xung quanh một chút, rừng rậm vẫn là rừng rậm.

Cái lều du lịch của mình vẫn còn nguyên xi –

Ơ, đứa nhỏ kia đâu?!

Sao lại không thấy ?!

Đây – nam tử áo trắng đang đứng ở trước lều đưa lưng về phía nàng đây là ai?

Hắn đang nghiên cứu lều của nàng sao?

End chap 20~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro