Chap 2:Làm thì làm , anh nghĩ tôi sợ á?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h40p.........

(chuông báo thức)

Nó tỉnh dậy rồi làm vệ sinh cá nhân với tốc độ tử thần. Đến cổng trường nó phi như bay lên tầng 5 của tòa nhà. GIờ học đã được bắt đầu khá lâu . Trên hành lang tĩnh lặng , một bóng người đang cầm laptop đi vào lớp nó, không sai chính là hắn-Tô Bảo. Bỗng nhiên một giọng nói oanh vàng từ phía sau bay đến...

-" TRÁNH RAAAAAAAAA...."_ Nó đang lao đến với tốc độ bàn thờ

" Hả? gì cơ??"_ Hắn ngơ ngác quay lại

RẦM....CẠCH...

-" Ui da! đau quá! Ủa lại là cậu sao đồ xui xẻo?"_Nó gần như gào lên khi thấy người đứng trước mặt nó

"Cô đang làm cái quái gì ở đây thế hả?"_Hắn hét,mắt trợn lên , cặp lông mày nhíu lại nhìn chằm chắm vào nó như muốn nuốt chửng luôn vậy

-" Tôi không cố ý đâu , tôi.....tôi xin lỗi"_Nó lúng túng...haizzz đoảng ghê

-" Cái laptop của tôi thì tính sao??"_Hắn chìa cái laptop ra

"Tôi...tôi.."_ Nó nói không thành lời

_"Ừm.. đi học muộn, làm hỏng đồ của người khác ...nên phạt cô thế nào nhỉ???Cô nên biết đây là trường Dream School và chỉ một lỗi nhỏ thôi thì cô có thể bị tống ra khỏi đây ngay lập tức"_hắn khoanh tay nói với vẻ vô cùng trịnh trọng.Hắn cười đắc ý, đương nhiên cơ hội trả thù có một không hai tốt như vậy sao có thể bỏ qua được chứ, đừng quên hắn là Duy Khương,Duy Khương đấy

-"sao anh quá đáng thế, vì chuyện cỏn con như vậy mà anh định đuổi tôi ra khỏi trường sao? Anh lấy tư cách gì chứ?"_ Nó cáu

-"Tư cách gì ư? Một hội trưởng hội học sinh của trường"_ Hắn thản nhiên nói như đây là một chân lý vậy.

Nó tức bỏng họng hận không thể băm hắn thành trăm mảnh ngay lúc này

-"Cô chưa đọc bảng nội quy trường này sao?"_Hắn nhếch mép

-"Nội quy? "_ Nó lập tức nhớ lại bảng nội quy mà nó phát hôm đi tập trung.Chết mẹ....

-"Sao, nhớ rồi hả? Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn..Thứ nhất là làm osin cho tôi..Hai là ra khỏi trường vì tội phá hỏng đồ của người khác"

Đương nhiên là chon phương án thứ nhất rồi, có phải ai cũng được đặt chân vào ngôi trường này đâu.Cơ hội tốt như vậy sao từ bỏ dễ dàng thế được. Thôi đành làm cực tí cũng được , coi như là làm 1 việc tốt. Nó tự an ủi mình

-"Tôi...tôi...làm thì làm, ai sợ ai chứ"

-"Tốt lắm! Giờ thì đọc cái này đi"_Hắn đưa cho nó một tờ giấy và một cái bút

-" Từ giờ tôi có quyền quản lí cô, không được cãi lệnh của tôi"_ Hắn đắc ý,bản hợp đồng nó đọc đến phát hãi

-"Kí đi"_Hắn nói

-"Anh...anh được lắm kí thì kí"_Nó giật cái bút từ tay hắn rồi kí tên nó vào hợp đồng sau  đó trở về lớp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro