Chap 4:Nhìn đủ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết 1...khi cô đang chăm chú nghe giảng thì...

Xẹt....xẹt...

-Tô Bảo_Cô tức điên lên đứng bật dậy hét to vào mặt anh khi thây anh đang nhiệt tình xé vở cô.Hậu quả thế nào thì mọi người cũng biết rồi đấy..Cô bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp

-Anh nhớ đấy...Tôi..sẽ phụ thù_Cô nói thầm

Còn anh thì ngồi cười một cách hết sức hồn nhiên mặc cho mọi ánh mắt đều dồn về phía anh.Và....

2 phút sau anh lững thững bước ra khỏi lớp .Cô đoán chắc có chuyện gì xảy ra rồi . Đúng vây, chưa đầy 5 phút sau , giáo viên gọi 2 người họ xuống văn phòng...

-Các cô các cậu giỏi lắm! Đủ lông đủ cánh rồi không biết coi trọng giáo viên ..blah blah

Sau khi giáo viên tặng cô và anh một "bản tình ca" thì yêu cầu viết bảng kiểm điểm

Sau khi giáo viên ra ngoài, nó mới bắt đầu lên tiếng:

-Tôi không biết tại sao từ khi gặp anh tôi lại xui xẻo đến vậy_Cô vừa viết vừa than vãn

-Ồ đúng rồi! Tôi cũng cảm thấy khá may mắn khi gặp một người con gái vừa hậu đậu lại vừa nhiều chuyện như cô!_Anh nói với giọng mỉa mai

-À mà cô gái hôm nay ....như thế nào với anh vậy?_Cô liếc nhìn anh

-Bớt lo chuyện bao đồng đi_Anh chỉ lạnh lùng đáp lại

__________________________________

Trên đường đi học về...

Cô đang suy nghĩ linh tinh thì...ting ting....Cô vội nhớ ra sáng nay anh đưa địa chỉ nhà rồi dặn cô làm xong đống tài liệu thì mang qua...Cô rú ga lên , phi như bay tới nhà anh

Hiểu Nhi đứng bất động vài giây trước căn nhà riêng của anh...Lớn thật....Cô nhanh chóng đẩy cửa đi vào

CẠCH..

Cô từ từ đẩy cửa bước vào

-AAAAAA..._Cô hét lên khi thấy anh đi ra từ  trong nhà tắm với chiếc khăn quấn hờ phía dưới.Anh giật mình vội quay người quay lại thay quần áo

-Cô...cô đang làm cái quái gì ở đây thế?Vào mà không biết gõ cửa sao?_Anh ấp úng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng

-Tôi...tôi mang tài liệu qua cho anh_Cô vội vàng đặt đống tài liệu lên bàn rồi nhanh chóng đi về phía cửa

-Nhưng mà công nhân body cũng không tồi_Cô vừa đi vừa lẩm bẩm

-À này! Đưa tôi số điện thoại của cô đi_Cô ngạc nhiên quay đầu về phía anh

-Để tiện liên lạc ấy mà_Anh vội giải thích

-0123 765 XXX_Cô đi về phía anh...đứng bất động vài giây

-Nhìn đủ chưa?_Anh lên tiếng khi thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình

-À..ờ..._Cô chưa biết nên nói sao

-Vậy...vậy tôi về đây

______________________________________

Vừa về đến nhà cô liền lôi điện thoại ra , bấm sô rồi gọi cho Tiểu Hoa. Hiểu Nhi kể khổ với Tiểu Hoa suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi điện thoại cô hết sạch pin

Đang vùi đầu vào đống bài tập sau khi "vân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro