Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế đô Phong quốc, phía nam là thủ phủ của Bạch gia, tài lực của Bạch gia có thể nói là số một của đất nước, hàng năm đưa vào quốc khố không biết bao nhiêu tiền của. Đương nhiệm gia chủ Bạch gia là Bạch Thiên, là người yêu hoa cỏ, không tiếc hao phí tiền bạc, đi khắp nơi trên đại lục để tìm kiếm những loài hoa cỏ lạ, đem về chăm sóc, khắp vương phủ không biết có tất cả bao nhiêu loài hoa.

Có lẽ gia chủ Bạch gia năm nay tâm tình tốt, năm ngày trước đã phát thiệp mời rộng rãi, mời các tiểu thư gia thế lớn đến Bạch phủ ngắm hoa. Vì vậy, tất cả nữ tử đều hưng phấn một phen, trang điểm cho mình thật kĩ lưỡngsai cho mình hoàn mĩ nhất.

Bạch gia giàu có nhất nhì trong giới thương nhân, không chỉ vậy, thế nhân đều biết Bạch gia và hoàng thất có quân hệ mật thiết, gia chủ Bạch gia Bạch Thuật có quan hệ cá nhân với hoàng đế rất tốt, thân phận này cực kì tôn quý. Nếu kết thân được với người này thì sẽ có quan hệ với hoàng gia, mà bản thân Bạch Thuật dung mạo đẹp như phượng khiến một đám nữ nhân động tâm không thôi.

Vì vậy, yến hội ngắm hoa của Bạch gia với cùng náo nhiệt.

Vào đầu mùa xuân, khí hậu ơn Phong quốc rất ấm áp, bên trong Bạch phủ những bông hoa kiều diễn đang đua nhau khoe sắc. Hương hoa trong không khí làm tăng thêm ngọt ngào, cơn mưa nhẹ đi qua lại càng khiến cho mọi thứ dung hợp làm một, để cho người ta đắm chìm nơi đây.

Các thiên kim tiểu thư đã tới Bạch phủ, từng người trang phục lỗng lẫy, đều chờ mong mình có thể trở thành tiêu điểm giữa sân, được gia chủ Bạch gia ưu ái có thể tiến vào Bạch phủ, khiến cho người ta yêu thích ngưỡng mộ.

Bên trong Bạch phủ có hồ sen lớn, hoa sen chưa đến mùa nhưng trong hồ lá sen xanh biếc như ngọc, nước hồ trong suốt, cá chép đỏ chợt nhảy ra mặt nước, trên vây phản xạ ánh mặt trời càng thêm lóng lánh.

Bên cạnh hồ sen, đang có bốn nữ tử, nhìn từ xa, dường như là đang thong thả thưởng hoa, nhưng trên thực tế, sợ sẽ không phải như vậy.

Giữa bốn cô gái, một người trang phục xanh biếc, trên áo thêu lá sen tinh tế, với lá sen trong hồ rất tương xứng, hé ra khuôn mặt trái xoan tinh xảo, một đôi mắt đẹp ẩn tình như nước, do khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng nên lúc này hiện ra vẻ dịu dàng động lòng người, tươi mát lịch sự tao nhã, người này đúng là một trong những nữ tử xinh đẹp của lăng thành Tô Nghệ Tuyền, đích nữ tướng quân phủ.

Giờ phút này vẻ mặt Tô Nghệ Tuyền không kiên nhẫn, nhìn dáng người nhỏ nhắn trước mắt, quần áo màu trắng mộc mạc, trong mắt khó tránh khỏi chán ghét "Tô Tiểu Vũ, ngươi tới đây làm gì?"

Đây là thứ nữ Tô phủ Tô Tiểu Vũ, mẹ nàng ta dụ dỗ phụ thân khiến phụ thân cưng chiều, ngay cả con nàng ta cũng được ưu ái, mẫu nàng tức giận không thôi, chỉ là tám năm trước nữ nhân kia mang Tô Tiểu Vũ chạy theo nam nhân, Tô Nghệ Tuyền nàng bởi vậy được phụ thân yêu thích, chân chính hưởng thụ vinh quang thuộc về đích nữ, nhưng mà ba năm sau, Tô Tiểu Vũ tìm trở về, trở về thì thế nào, mẹ nàng làm những việc kia, nàng có thể ở trong Tô phủ có cơm ăn, đã là vinh hạnh cho nàng ta lắm rồi!.

Chỉ là tiện nhân này, làm sao có thể xuất hiện ở đây!.

Bạch y nữ tử nghe vậy, thân mình run lên, nhu nhược khác thường, đầu càng thấp xuống, giọng nói nhỏ bé yếu ớt như muỗi kèm theo run sợ "Phụ thân để ta tới nói cho tỷ tỷ, biểu ca sẽ đến quý phủ trễ một chút."

"A, đây không phải là nhị tiểu thư sao, ngươi thế nào lại là người truyền tin ?" Phấn y nữ tử bên cạnh cười nhạo nói, nhìn đúng là người xinh đẹp, sắc mặt lộ vẻ cay nghiệt, người này là thiên kim lễ bộ thượng thư, Phùng Nhược Anh.

Chưa chờ Tô Tiểu Vũ trả lời, Phùng Nhược Anh làm như bừng tỉnh nhíu mày, ảo não vỗ vỗtrán, nói hết sức chậm chọc "Ôi, ta như thế nào lại quên mất, nhị tiểu thư Tô phủ không phải bình thường, đây chính là cực tôn quý...hạ nhân đây mà!" Nàng nói hạ nhân vẫn còn là nể mặt nàng ta lắm rồi, Tô Tiểu Vũ ở Tô phủ, chỉ sợ địa vị không bằng nha hoàn!

Nói xong lời này, Phùng Nhược Anh đảo mắt nhìn Tô Nghệ Tuyền một chút, thấy vẻ mặt nàng vui vẻ, khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đắc ý nở nụ cười, phụ thân muốn tạo quan hệ tốt với Tô phủ, mà Tô tướng quân yêu thương nhất đó là Tô Nghệ Tuyền, Tô Nghệ Tuyền hận nhất điều gì, chính là Tô Tiểu Vũ, nàng làm nhục Tô Tiểu Vũ để cho trong lòng Tô Nghệ Tuyền sung sướng vui vẻ, như vậy không phải sẽ làm quan hệ hai nhà tốt hơn sao. .

Bên cạnh là một vị nữ tử quan gia khác gương giọng phụ họa "Tô tỷ tỷ nên cách xa nàng ta một chút, ngươi là kim chi ngọc diệp, dính phải người xúi quẩy này không tốt"

Thấy thân mình Tô Tiểu Vũ run rẩy, giống như bị đả kích thật lớn, Tô Nghệ Tuyền trong lòng thống khoái, nụ cười trên mặt thâm sâu thêm vài phần, lập tức lùi lại từng bước, như sợ bị một vật làm nhiễm bẩn.

"Nhược Anh nói lời này không đúng, Tiểu Vũ làm sao có thể là hạ nhân được, nàng là muội muội của ta đó!" Tô Nghệ Tuyền thể hiện một chút tức giận nói, đôi mắt đẹp hiện lên âm tàn, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội khi nhục Tô Tiểu Vũ, ai bảo nàng nhiều năm đoạt sự sủng ái từ phụ thân như vậy! Mỗi khi thấy nàng thì sẽ nhớ tới thời gian phụ thân lạnh nhạt nàng còn Tô Tiểu Vũ thì được sủng ái, hừ, đây đều là nàng hoàn trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hh