Chương 14: Cưỡng chế Vương gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp tiểu tử này coi như thức thời, Thất Diễm cười vừa lòng, động bàn tay mềm, giải trừ á huyệt của hắn, lúc này Bắc Cung Mạt Tàm mới thấy rõ, thì ra thứ đâm vào huyệt đạo của mình nguyên lai là một cây hoa châm, khuông mặt tuấn tú lập tức càng đen! Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đang đắc ý của Thất Diễm, hai mắt như là sắp hiện hỏa.

“ Đem đàn nữ nhân này đuổi đi, ta sẽ xem sau”

“Liệt Hỏa Thất Diễm ,  ngươi nhất định sẽ hối hận vì hành vi hôm nay.” Bắc Cung Mạt Tàm oán hận trừng mắt liếc nàng một cái, tiếp theo đối một đàn chúng mĩ nhân đang quỳ trên mặt đất nói: “ Hương sườn phi, các người đi về trước, chuyện này, bổn vương sẽ cho các ngươi một cái công đạo.”

“Vương gia........”

Thực rõ ràng, cả đàm tiểu mĩ nhân này là không phục, hận ý trừng mắt Thất Diễm đang ghé vào trên người của Bắc Cung Mạt Tàm, tưởng hiện tại làm cho Vương gia phế đi nàng, rõ ràng đã ban xuống làm nô lệ, thế nhưng còn dám tới gần Vương gia, thật sự là không biết xấu hổ.

Bắc Cung Mạt Tàm thấy các nàng còn muốn nói, hai mắt nhất thời phát lạnh, lạnh giọng quát: “ Mặc Phi, Mặt Ngọc, mang các nàng đi.”

“ Dạ, Vương Gia....”

Lập tức trong phòng có tiếng phát ra, lên tiếng trả lời hai gã mặc áo đen thị vệ, mặc kệ đám mĩ nhân này khóc nháo thế nào, đem các nàng ‘thỉnh’ hết ra ngoài.

“Kim Hoàn, ngươi cũng ra ngoài trước đi! Truyền xuống khẩu dụ, tối nay Vương Gia ngủ lại bản phi nơi này, nói bọn hắn không cần đợi!” Thất Diễm mỉm cười, đối với đang quỳ trên mặt đất Kim Hoàn phân phó.

“ A......” Kim Hoàng sửng sốt, không thể tin được lỗ tai của mình: “ Tiểu thư ngươi nói cái gì?”

Tiểu thư lúc này là đang đùa cái gì a?

“ Kim Hoàng, hiện tại nên bảo ta là Vương Phi! Không thể không quy củ như vậy, ngươi đi ra ngoài trước đi!”

Kim Hoàn ngơ ngác trả lời,lui ra ngoài đem cửa đóng lại, tinh thần vẫn chưa từ khiếp sợ phục hồi lại.”

“Tiện nhân, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ta đã làm theo yêu cầu của ngươi làm cho các nàng đi rồi! Ngươi còn không cởi bỏ huyệt đạo cho ta.” Nói cái gì ngủ lại bên người nàng nơi này, hắn khi nào thì nói sẽ ngủ lại! Tự mình làm chủ, một cái nữ nhân lại không biết xấu hổ nói ra những lời này, đúng là càng ngày càng không sợ chết!

Thất Diếm nâng mi cười, trong mắt tràn đầy tà ác: “ Vương gia, ngươi không biết sao, vị trí Vương Phi của ta lung lay sắp đổ, Vương gia không phải là nên giúp ta củng cố lại một chút đâu?

Nếu muốn đi lại trong Vương phủ này, nhất thiết phải đem vị trí Vương Phi tọa ổn mới được, đám tiểu thiếp kia của hắn tất cả như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng, hận không thể đã nàng ra khỏi vị trí Vương Phi này , nàng làm sao có thể theo như ý nguyện của đám hổ đó.

Tuy vị trí Vương Phi này nàng không có để trong mắt, nhưng trước khi nàng có được năng lực tự bảo vệ mình, vẫn là nắm trong tay có vẻ tốt, là một bảo mệnh phù a.

“Ngươi có âm mưu gì?” Bắc Cung Mạt Tàm trừng mắt đẹp, hận không thể dùng ánh mắt giết chết nàng.

Thất Diễm nhẹ nhàng cười, ở cần cổ của hắn ái muội thổi khẩu khí, cắn hắn vành tai cười nói: “ Đương nhiên là muốn được Vương Gia sủng ái, vị trí Vương Phi của ta mới ngồi ổn a! Mà Vương Gia sủng ái có gì so với việc trên giường càng thêm lực thuyết phục đâu?”

Bắc Cung Mạt Tàm bị nàng cắn, toàn thân nhất thời run lên, giống như có một dòng điện lướt qua, điện hắn hoảng hốt, đồng thời cảm thấy mình bị rất lớn vũ nhục, lập tức gít gao tức giận: “ Liệt Hỏa Thất Diễm, ngươi thực sự không biết xấu hổ? Thế nhưng dám nói ra loại lời nói này, ngươi có phải nữ nhân hay không?”

“ Ta có phải nữ nhân hay không, Vương Gia thử một chút chẳng phải sẽ biết sao?” Dứt lời, nàng thực sự ở trên người hắn bắt đầu sờ loạn.

“Tiện nhân, ngươi.....ngươi muốn làm gì?” Phẫn nộ trong lòng cũa Bắc Cung Mạt Tàm dĩ nhiên đạt tới đến cực điểm, bất hạnh chính là không thể nhúc nhích, lần đầu tiên trong cuộc đời bị người áp xuống dưới như thế, hắn hận đến cả đôi mắt đẹp đều đỏ lên !

Thủ pháp điểm huyệt của nàng cũng thực là kỳ quái, hắn dùng nội lực trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng giải không ra.

Được, tốt lắm, Liệt Hỏa Thất Diễm, chỉ cần hắn được tự do, hắn nhất định làm nàng không nhìn thấy ánh sáng ngày mai.

Thất Diễm tà ác cười, đem *chủy thủ* trong người hắn rút ra thưởng thức, sau đó “xoát” một tiếng, trước mắt *ngân quang* chợt lóe, Bắc Cung Mạt Tàm căng thẳng trong lòng, sau đó chủy thủ lạnh lẽo kề sát trên mặt hắn vẽ loạn: “ Ngươi hủy dung của ta, bắt ta nhốt thủy lao, còn cho đám tiểu thiếp kia của ngươi đến khi nhục ta, lấy mạng của ta, dám đem ta từ Vương Phi biến thành nô lệ, Liệt Hỏa Thất Diễm ta xưa nay là người có thù tất báo, ngươi nói ta muốn làm gì?”

*chủy thủ: dao nhỏ    ;     ngân quang: ánh sáng

Lúc này, trong mắt Thất Diễm không có nửa điểm ý cười, có chính là lạnh lùng sát khí cùng con mắt nhúm máu, cho tới bây giờ đều là nàng bắt nạt người, nắm mạng  sống của người sát trên tay, chính mình có khi nào bị người khác khi dễ qua như vậy?

Chẳng sợ hắn có là vạn người trên một người dưới Vương Gia thì thế nào?

Một hơi này, nàng nuốt không trôi!

Hơn nữa người này còn dùng bàn ủi là nàng, hiện tại nhớ lại, cái loại đau đớn cảm giác đều chưa mất, còn có cái loại da thịt bị nướng cháy mùi vị đều quấn quanh ở trước mũi của nàng, hết thảy việc này, nàng không quên được!

Hiện nay, tên chết tiệt Bắc Cung Mạt Tàm rốt cuộc cũng rơi vào trong tay nàng, thử hỏi, nàng làm sao có thể dễ dàng buông tha?

Chưa bao giờ biết, mặt sắc là như vậy lạnh lẽo.

Khi Bắc Cung Mạt Tàm chống lại hai mắt mang đầy sát khí của Thất Diễm, trong lòng ngược lại lại bình tĩnh xuống, đồng dạng lạnh như băng cùng nàng đối diện: “ Ngươi nếu dám đụng bổn Vương, bổn Vương liền chém cả nhà ngươi, diệt ngươi cửu tộc, cho Liệt Hỏa gia tộc của ngươi trên thế giới này vĩnh viễn biến mất.”

“Ha ha! Nếu là thực ta trong này phải cảm ơn Vương Gia trước! Miễn mắc công ta tự mình ra tay.” Thất Diễm mặt không nhăn thân không động, nàng chỉ là u hồn nhỏ nhoi đến dị giới này, gia tộc Liệt Hỏa hết thảy có liên quan gì đến nàng, hơn nữa còn là nhóm đã đẩy chủ nhân thân thể này nhập hố lửa, xem nữa đã chết! Cho nên gia tộc Liệt Hỏa hết thảy* tái* cùng nàng không còn quan hệ, chủy thủ lạnh lẽo trong tay cậm rãi trượt, ở hắn cổ họng kinh động qua lại: “ Bất quá, hôm nay ngươi có gì để bồi thưởng tổn thất cho ta đâu? Ta thấy, dùng ngươi thân thể đến thường như thế nào? Nói thật ra, ta còn chưa hưởng qua hương vị của cổ đại Vương Gia đâu?”

Trước mắt ngân quang chợt lóe, tê một tiếng, quần áo trước ngực bị chủy thủ của nàng phá nát, liền lập tức lộ ra một cái trơn bóng ngực, trong nháy mắt liền đem hắn biến cái trần trụi.

Bắc Cung Mạt Tàm đầu tiên là sửng sốt, theo sau mặt đều đỏ lên, cuối cùng biến thành phẫn nộ, hét lớn: “Nữ nhân đáng chết! ngươi muốn làm gì?”

 *Sâu ( mắt lấp lánh): Hắc hắc, chương sau muốn có thịt. ^_^. Thỉnh mong chờ.

Vài lời nói: chuyện là máy tính nhà Sâu bị mát mát, nên post truyện sẽ không định trước được, nhưng mọi người yên tâm là Sâu sẽ không DOP bộ này nhé. ^_^

Cho Sâu xin like và voied nào!!! Chụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro