Quyển1: chương1:phản bội!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phònh rộng rãi, một thiếu nữ ngồi trên chiếc ghế sofa ánh mắt hướng ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ về điều gì.

Giờ phút này bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa , thiếu nữ không quay mặt nói" vào đi" nhìn người bước vào là một cô gái thanh tú vẻ mặc không giấu được sự lo lắng nhìn người ngồi trên ghế nói

" Tiểu Đồng ! Cậu không định hành động gì hay sao? Bọn họ lộng hành như vậy rồi cậu còn ngồi đây! Cậu chẳng lẻ đợi họ đến lấy mạng ?" vừa nói trong mắt chính là sự lo lắng khó giấu. Tà Đồng xoay người lại nhìn đến trong mắt sự lo lắng của cô gái cười nhạt nói. " Tiểu Thanh , cậu khi nào lại nói nhiều như vậy rồi ?"

Nghe được Tà Đồng trêu chọc tức giận rống" Tiểu Đồng bây giờ còn trêu chọc tớ , tớ không có tâm trạng đùa giỡn đâu " Lý Mạc Thanh tức giận cũng không để ý nhẹ nhàng xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ vẻ mặc tràn đầy ưu thương, thấy biểu cảm Tà Đồng lúc này Tiểu Thanh liền thở dài " Tiểu Đồng chuyện đến nước này cậu vẫn có thể xử lý bọn họ tại sao cậu không làm ?"nghe được câu hỏi của Tiểu Thanh cũng không quay đầu lại mà hướng ngoài cửa sổ đắm chìm trong hồi ức của bản thân" Tiểu Thanh cậu biết không , từ nhỏ tớ đã không có cha mẹ ,có được năng lực dị bẩm mà bị các thế lực truy đuổi , khi đó tớ không biết mục tiêu sống của chính mình cho đến một ngày tớ gặp Như Mộng, em ấy cũng là một cô nhi khi đó chỉ mới 6 tuổi ,thấy em ấy ăn xin ngoài đường, tớ thấy được hình ảnh của chính mình khi đó ,tớ mang em ấy về nhận em ấy làm em gái mỗi ngày nhìn em ấy vui vẻ nắm tay tớ gọi tớ là chị , khi đó tớ đã biết mục tiêu sống của mình . Tớ phải trở nên kiên cường hơn để làm chỗ dựa cho em ấy , cố gắng để em ấy có cuộc sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ . Tớ vốn không giỏi thể hiện sự yêu thương của mình với em ấy , nên mỗi ngày tớ đêu nghiêm ngặt với nó tớ muốn nó có khả năng bảo vệ bản thân , vì tớ là một sát thủ , xung quanh tớ luôn có nguy hiểm không thể biết trước , và hơn nữa tớ cũng không thể thời thời khắc khắc luôn bên cạnh em ấy, nhưng tớ vẫn luôn hy vọng em ấy sống sau tấm lá chắn của tớ . tớ luôn muốn bảo hộ em ấy một đời này bình yên hạnh phúc." Nghe Tà Đồng kể về quá khứ của hai người cũng sửng sốt một chút . Tiểu Thanh không nghĩ đến một sát thủ mặt lạnh vô tình như Tà Đồng cũng có một mặc này yêu thương em gái mình đến vậy . nhưng nó lại không hiểu được, nó lại nghĩ chị nó ghét nó lúc nào cũng cáu gắt, mọi người đều luôn hướng về chị nó và chưa bao giờ nhìn thấy nó ,, nó lại không nghĩ đến nó chính là mục tiêu vương lên của chị mình... Tiểu Thanh không ngờ Tà Đồng lại kể những chuyện này cho mình nghe cảm thấy ấm áp vì có thể là nơi để cậu ấy tâm sự ,nhìn thấy vẻ mặc thờ ơ dường như những cảm xúc vừa nãy chưa từng xuất hiện trên gương mặc này vậy .

"Tiểu Đồng vậy cậu là để yên cho bọn họ....Tiểu Đồng ..." Tà Đồng biết ý của Tiểu Thanh thì nói " Tiểu Thanh ,, tớ mệt rồi không muốn lại tranh đấu nữa , mượn lần này xem như kết thúc đi " nói xong câu thì im lặng. Tiểu Thanh là bạn thân của Tà Đồng nghe nàng nói vậy không khỏi đau lòng." Tà Đồng cậu cứ như vậy mà quyết định ra đi ,,,Tà Đồng cậu...." Cậu có từng luyến tiếc tớ , nhưng lời chỉ nói đến đó thì không thốt ra được.

Tà Đồng nhìn đến biết Tiểu Thanh định nói gì nhưng chỉ im lặng hồi lâu rồi nói " Tiểu Thanh....xin lỗi.." Tiểu Thanh giờ phút này chẳng biết nói gì quay lưng rời khỏi . nhìn thấy bóng lưng Tiểu Thanh trong lòng nghẹn khuất Tà Đồng muốn nói , nói luyến tiếc cậu ấy , nhưng lại chỉ có thể xin lỗi.

Ở một nơi khác hai nam nữ đang triền miên trên chiếc giừơng rộng lớn một lúc lâu mới xong. Cô gái đang trong vòng tay của gã đàn ông kia là Như Mộng em gái của Tà Đồng lúc này vừa mới vận động xong mặc còn đỏ ửng nhìn người đàn ông đang ôm mình nói " Thiên, kế hoạch chúng ta sắp thành công , ả ta sẽ biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta mãi mãi. Em ghét phải sống dưới cái bóng của cô ta lắm rồi mọi người chỉ nhìn thấy cô ta mà không thấy em , em hận cô ta!" ánh mắt không giấu được sự ghen tị và hận ý. Lục Thiên thấy người trong lòng mình đang ủy khuất thì không khỏi đau lòng nói ." Mộng nhi em đừng buồn nữa chẳng phải ả ta sắp biến mất rồi sao chúng ta sẽ được quang minh chính đại không cần phải lén lúc nữa , rồi những thứ của cô ta sau này chính là của chúng ta rồi đến lúc đó chỉ còn có Như Mộng không có Tử Tà Đồng nữa chẳng phải sao ? " nghe thanh âm dỗ dành trấn an mình Như Mộng ngước nhìn Lục Thiên cười mị hoặc khiến Lục Thiên vừa mới bình tĩnh khí huyết bỗng sôi trào một lần nữa ,kéo Như Mộnh hung hăn hôn lên đôi môi đỏ mộng lại một lần nữa triền miên ....

Vài ngày sau trong căn phòng ,Tà Đồng nằm nghiên trên ghế sofa đón ánh nắng ngày đầu tiên ... À không phải là ngày cuối cùng mới đúng . Bên ngoài có tiếng gõ cửa , Tà Đồng liếc mắt nhìn qua thật không ngờ lại nhanh như vậy , cũng tốt thôi . Tà Đồng hờ hững cất tiếng " cửa không khóa " cánh của mở ra bóng dáng yểu điệu bước vào nhìn Tà Đồng nằng nghiên người trên sofa ánh nắng chiếu lên người toát lên vẻ đẹp động lòng người khiến Như Mộng ngẩn người giấy lát nhanh chóng hồi phục , trong ánh mắt xoẹt qua tia ghen tị nhưng khôi phục rất nhanh , tuy vẫn bị Tà Đồng phát hiện cô cũng không nói gì chỉ nằm đó nhìn Như Mộng hỏi" kiếm chị có chuyện gì ?" Tà Đồng biết mục đích đến của Như Mộng nhưng vẫn làm bộ như không biết . Như Mộng nghe Tà Đồng hỏi thì bắt đầu ra vẻ đáng yêu đi tới bên cạnh Tà Đồng hiền dịu nói . " Chị ơi chị có biết hôm nay ngày gì không?" Tà Đồng nhìn qua Như Mộng khẽ gật đầu nói " sinh nhật chị" Như Mộng thấy Tà Đồng nói trúng thì cười hì hì " cho nên hôm nay em có điều bất ngờ dành cho chị " , " Ồ" Tà Đồng cnười cười hỏi " bất ngờ gì vậy ?" ... " chị đoán xem " Như Mộng nghe hỏi thì hỏi lại .

" chị không biết " Tà Đồng giả bộ như không biết nói . Như Mộng thần thần bí bí nói " chị , 6h tối nay chị lên Băng Tâm Sơn trên vách núi chị sẽ biết món quà bất ngờ hôm nay em dành cho chị " nói xong cười hì hì chạy đi, vừa quay người đôi mắt xoẹt qua tia âm ngoan . Tà Đồng nhìn Như Mộng bước ra khỏi cửa tươi cười vừa nảy biến mất đôi mắt thâm trầm có chút ưu thương.

6h chiều trên vách Băng Tâm Sơn Tà Đồng đứng nhìn ngôi sao đầu tiên đang xuất hiện , gương mặt nhìn không ra cảm xúc.

Giờ phút này Như Mộng từ chân vách đi lên thấy Tà Đồng đã đến thì cười cười đi tới " Ôi chị ,chị đến sớm vậy em còn nghĩ mình đến đợi chị đấy " thấy Như Mộng đã đến Tà Đồng không nói gì im lặng đứng đó nhìn bầu trời chuyển tối. Từ sau lưng truyền đến một âm thanh phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch .

"Đoàng"

Viên đạn xuyên qua tim Tà Đồng ,máu bắt đầu chảy ra thấm bộ y phục trên người ,Tà Đồng quay người lại , người vừa bắn phát đạn là bạn trai cô Lục Thiên ! Thấy Tà Đồng nhìn mình Lục Thiên cười phá lên ." ha ha ha! Tà Đồng cô là đang cố sử dụng đồng thuật với tôi đấy sao ? Ha ha, sao ? Không thể thi triển đúng không ? Tôi đã dồn hết tâm huyết tìm ra phương phát áp chế đồng thuật và mỗi ngày tôi đều cho người trộn vào đồ ăn của cô , tôi không dám ngừng cho đến bây giờ đã năm năm . đã năm năm trôi qua cuối cùng không uổng công" Lục Thiên điên cuồng nói , Tà Đồng không ngờ Lục Thiên đã tính kế cô lâu như vậy . có lẻ vì cô đã thực sự yêu Lục Thiên nên cô không hề phòng bị , khóe môi giơ lên nụ cười châm chọc . cô nhìn vào mắc Lục Thiên nghi hoặc hỏi " Lục Thiên từ trước đến giờ anh đã từng yêu tôi chưa ?" Lục Thiên nghe Tà Đồng hỏi vậy liền bật cười " yêu cô? Sao tôi có thể yêu cô được chứ tôi chỉ lợi dụng cô thôi , tôi thích là một người phụ nữ dịu dàng cần sự bảo vệ của con trai ,còn cô , cô đẹp nhưng cô quá mức mạnh mẽ cô không cần sự bảo vệ , tôi là một người đàn ông nhưng cứ mãi sống dưới cánh chim của cô tôi chịu đủ! Tôi thật sự chán ghét cô , không như Mộng nhi dịu hiền yếu đuối lại biết nghe lời cần sự bảo vệ , " Tà Đồng nghe Lục Thiên trả lời như vậy tâm đau như bị người bóp nát , khóe môi cong lên nở nụ cười châm chọc . " hóa ra là vậy tôi còn lầm tưởng anh yêu tôi hóa ra tất cả chỉ là lầm tưởng . ha ha ha ha " Tà Đồng cuồng tiếu , thật sự cười nhạo đáng cười nhạo ! Thấy Tà Đồng điên cuồng Lục Thiên giơ súng lên " Đoàng " một tiếng lại một viên xuyên mi tâm , Tà Đồng từ trên vách Băng Tâm Sơn rơi xuống phải nói vách này là vách núi cực cao rơi từ đây xuống chỉ có thịt nát xương tan hôn phi yên diệt ! Tà Đồng rơi xuống vách nhìn lên hai gương mặt cô đã từng rất yêu thương đã từng là tất cả đối với cô giờ lại cấu kết phản bội cô. Nhẹ nhắm đôi mắt lại , " tất cả cuối cùng đã kết thúc rồi . Tiểu Thanh tớ xin lỗi tớ luyến tiếc cậu nếu được gặp lại cậu ở kiếp sau tớ vẫn muốn làm đồng bọn với cậu! Liễu Như Mộng , Lam Lục Thiên kiếp này các người nợ ta kiếp sau ta sẽ đòi lại gấp vạn lần nợ của hôm nay !"

_______________________________*° 1°*_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro