Chương 1 Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau nhức kéo ý thức Bạch Hàn Nguyệt trở về, nàng hơi nhíu mày, chẳng phải nàng đã bị nổ chết rồi sao, chết rồi sao vẫn còn cảm giác đau.

"Nguyệt Nhi" một thanh âm ôn nhu của nam tử vang lên, trong thanh âm có pha chút lo lắng.

Nàng không mở mắt nổi nhưng lại cảm giác có người đến gần, bản năng đầu tiên của một sát thủ chính là đề phòng, chỉ là nàng không cảm giác được sát khí của người này nên cũng thả lỏng một ít.

"Nguyệt Nhi! Là đại ca không tốt, bảo hộ không được ngươi, mau chút tỉnh dậy, ngươi cũng nằm 1 tháng rồi" Thanh âm nam tử lại vang lên, giọng điệu có chút tự trách và bất lực.

"Bạch Ngọc, không hảo, thúc thúc bị thương ở Ma Thú Rừng Rậm" một thành âm khác hối hả nói.

Nam tử được gọi là Bạch Ngọc đứng lên "Ngươi nói cái gì" thanh âm hơi run.

"Thúc thúc bị ma thú tấn công bị trọng thương" người kia vội nói lại.

"Dẫn ta đi" Bạch Ngọc nhìn nữ hài đang hôn mê ánh mắt lo lắng rồi xoay người rời đi.

Nghe toàn bộ cuộc đối thoại Bạch Hàn Nguyệt nhíu mày, chưa kịp hiểu vấn đề một đoạn kí ức ùa vào trong não. Tiếp thu xong kí ức, giờ nàng cũng hiểu rõ vấn đề, nguyên lai nàng xuyên qua.

Nguyên chủ là dòng chính ngũ tiểu thư Bạch Gia Bạch Hàn Nguyệt, vì là phế vật bị gia tộc đuổi ra gia tộc, Phụ thân nàng vì nàng mà rời khỏi gia tộc dẫn theo nàng cùng ca ca đến Phong Thành, một tháng trước nàng bị Lôi Tuyết Y là tam tiểu thư chi nhánh Lôi gia đả thương, vốn đã chết giờ linh hồn này là nàng Mị Ảnh vốn là một sát thủ bên ngoài là thiên tài y học, bên trong là kẻ khát máu. Nàng cùng đồng bạn vượt qua các ải khó khăn để trở thành một sát thủ giỏi, nhưng cuối cùng các nàng bị tổ chức vứt bỏ.

Bây giờ nàng Mị Ảnh trở thành Bạch Hàn Nguyệt, tiếp thu tất cả kí ức nàng có chút hâm mộ người này, có phụ thân yêu thương có ca ca sủng nịnh.

Một thời gian qua đi Bạch Hàn Nguyệt lúc này mới cảm thấy linh hồn cùng thể xát mới nhập thành một thể, nàng chậm rãi mở mắt, ánh sáng chiếu vào, khiến nàng phải nheo lại mắt đẹp, đợi mắt thích nghi với ánh sáng nàng mới ngồi dậy, quan sát hoàn cảnh xung quanh mình.

Căn phòng hơi nhỏ nhưng đồ đạc đầy đủ, gọn gàng sạch sẽ.

Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân, nàng xuống giường đi mở của phòng, đặt vào mắt là một Bạch Y nam tử cùng với một người nam tử nhỏ con đang đỡ một trung niên nam tử bị thương.

Nàng ngẩn người giờ mới nhớ lại chuyện nghe được lúc nãy phụ thân nàng bị thương. Trong lòng chợt co lại, từng hình ảnh tươi đẹp của nguyên chủ cùng phụ thân lần lượt lướt qua, lại nhìn phụ thân đang được ca ca đỡ ánh mắt hơi cay, nàng chạy đến chỗ Ca ca: " Ca ca phụ thân thế nào"

Bạch Ngọc cứng người một giây rồi nhìn nàng ôn nhu nói "Nguyệt Nhi ngoan, phụ thân không có việc gì"

Nàng nhìn ca ca, nàng thấy trong mắt hắn có sốt ruột lo lắng nhưng vẫn ôn nhu nhìn nàng, nàng không hỏi gì nữa mà là đứng sang một bên đi theo sau và phòng.

"A Tù ngươi đi gọi y sư giúp ta" Bạch Ngọc nhìn nam tử nhỏ con  nói

A Tù gật đầu liền chảy ra ngoài, Bạch Ngọc nhìn muội muội mình cúi đầu đứng một bên liền nói "Nguyệt Nhi đến đây"

Bạch Hàn Nguyệt đi đến, Bạch Ngọc nhìn nàng hơi lo lắng hỏi "muội mới tỉnh có chỗ nào không khỏe không".

Bạch Hàn Nguyệt cười cười nói "mụi đã khỏi, không có chỗ nào không khỏe" ánh mắt nàng chuyển đến Bạch Quân trên người Bạch Ngọc thế vậy cười an ủi nói "phụ thân sẽ không sao".

Bạch Hàn Nguyệt gật đầu lúc này A Tù cùng một cái trung niên nam tử đi vào.

"Tề y sư bên này" A Tù dẫn Tề y sư đến chỗ bạch Quân nói.

Nhìn vết thương đang không ngừng chảy máu của Bạch Quân Tề y sư nhíu mày nói "vết thương quá lớn, lão phu trị không được"

Bach Hàn Nguyệt nhìn Tề y sư nheo mắt, ánh mắt lạnh đi nói "nếu trị không được, ông cũng không còn lý do để sống".

Tề y sư cứng người, hắn tự dưng cảm thấy xung quanh mình lạnh đi mấy độ, nhìn người uy hiếp mình lúc này mới lấy lại tinh thần, chỉ là một phế vật còn uy hiếp ông đúng là vô tri, ông lại cao ngạo nói "nhìn vết thương kia dùng nhị phẩm đan dược mới sống được, lão phu không có đan dược" nói vậy nhưng trong mắt là khinh thường rõ ràng.

Ông vô cùng ngạo mạn nhưng lại không để ý hai người đứng kế bên đã hóa đá. Bạch Ngọc nhìn mụi mụi mình trong lòng có chút nghi hoặc mỗi lần chỉ cần hắn hoặc phụ thân bị thương thì muội muội của hắn sẽ rất thương tâm mà khóc một trận nhưng lần này mụi mụi hắn không khóc, còn rất bình tĩnh còn A Tù thì ngay người rõ ràng vừa nãy hắn thấy trong mắt nàng có sát ý hắn nhìn lầm đi.

Hai người hai tâm trạng khác nhau, mà Tề y sư vẫn khinh thường "nói nếu không nhanh tìm được đan dược các ngươi chờ hắn mất máu mà chết đi"

Chưa nói xong thì đã cảm thấy cổ mình bị nắm, chỉ thấy chủ nhân của tay kia cười nhẹ nói "vậy thì ông cũng chẳng cần sống"

"Ngươi" Tề y sư hoảng sợ nhìn nữ hài trước mặt, dù gì ông cũng là Tam Giai linh sĩ mà một người không có linh lực tiếp cận ông, ông cũng không phát hiện.

Bạch Hàn Nguyệt nhìn Tề y sư đang hoảng sợ cười nói "trị hay không" lực tay thêm vài phần.

Tề y sư chỉ cảm thấy tử thần đang vẫy tay gọi mình ông vội vàng nói "trị...trị.."

Bạch Hàn Nguyệt giờ mới hài lòng thu tay.

Cứ thế dưới sự giám sát của Bạch Hàn Nguyệt vết thương của Bạch Quân đã được Tề y sư băng bó xông, A Tù tiễn Tề y sư về.

Bạch Ngọc lúc này mới nhìn Bạch Hàn Nguyệt một lần nữa, trong mắt là nghi hoặc Bạch Hàn Nguyệt nhìn lại chỉ cười nói "muội đã chẳng còn là một phế vật vô dụng" nói xong cũng rời đi.

Bạch Ngọc sửng sốt rồi mỉm cười cho dù muội muội hắn có thay đổi, thì vẫn là muội muội hắn vẫn là người cần hắn và phụ thân che chở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro