[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái gấp gáp trên con đường đến lớp học thêm piano , đụng mặt phải anh chàng cao to , cô ngước mặt lên liếc nhìn gã ta

- sao không xin lỗi vậy gái ?

- lớn hơn ai kêu gái * y nhăn mặt , cáu gắt nhìn hắn *

Hắn nhìn với khuôn mặt này biết tính nết cọc cằn , khó chịu , cãi bướng , hắn ta không quan tâm mà bước đi.

- này ! Đi đụng trúng người ta rồi hong xin lỗi hả ?

Hắn xoay lại

- ai đụng ? Đã tôi không chấp cô , cô càng làm tới ?

- anh....anh * cô nắm chặt tay liếc hắn ta rồi đi*

Cô ta đi đâu hướng này ? Cùng đường sao ?

Hắn ta ghé vào quán cafe sữa hay dùng , kêu một ly cafe sữa quen thuộc với chủ quán , chẳng trễ giờ đâu , chẳng lo ngại , nhắp nhô từng chút , hưởng thụ vị đắng xen lẫn vị béo ngậy , gã ta cũng nhanh chống xử lý ly cafe sữa đó. Hắn chẳng vội vàng gấp gáp như y , nhẹ nhàng bỏ 2 tay vào túi , đi thanh lịch đến nơi cần đến.

Điểm dừng là chỗ học đàn piano , nhìn đôi bàn tay thon gọn mà mọi con gái mơ ước , hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Cô giáo cau mày nhìn lên đồng hồ , gây gắt hỏi gã sao đi muộn.

- em là đội trưởng chẳng biết gương mẫu sao ?

- lần sau không có thưa cô.

- vào đi.

Hắn ta mở mắt to bất ngờ khi y cũng học ở đây , sao hắn là đội trưởng ở đâu mà không biết sự hiện diện của cô

- cô...

- em không cần bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của bé này , người ta chỉ chuyển từ nhóm kia qua nhóm mình mà thôi , người ta cũng giỏi ngang ngửa đấy

Hắn không quan tâm mà ngồi vào vị trí piano của mình. Hắn giật mình vì nghe tiếng * gầm *  tiếng âm thanh vang dội của cây thước từ phía y. Giỏi ngang ngửa sao lại bị chửi thế kia.

-Park Ami em đàn sai rồi đây này . Học tệ lắm rồi đó nha.

- dạ.. dạ

Sao hôm nay hắn lại lo chuyện bao đồng thế này ,thường ngày là  một chàng trai chẳng quan tâm đến ai , nay lại đi lo chuyện bao đồng, hắn còn chẳng biết sao nay hắn lạ đến vậy.

Trong suốt tiếc học , y bị chửi ít nhất cũng 4-5 lần . Kết thúc buổi học , khuôn mặt ù sụ của y gây sự chú ý của hắn . Nhẹ nhàng lại hỏi thăm một cách ôn nhu thùy mị.

- Park Ami!

Cô giật mình xoay qua

- sao lại biết tên tôi

- không quan trọng đâu

- sao anh biết

- vô tình nghe cô giáo gọi tên .

- anh kêu tôi có chuyện gì ?

- cô ngang ngửa tôi sao nay lại bị chửi

- không cần anh quan tâm.

- tôi có thể tâm sự cùng cô

Y nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ , không thiếu sự đáng yêu .

- tin tôi đi.

2 người đi đến chiếc ghế gần sông , chiều hoàng hôn cùng với gió nhè nhẹ thước tha mùi hương đào của y gây sự chú ý của hắn . Hắn bắt đầu chủ động.

- cô bị gì mà liên quan tới học tập

- áp lực thôi

- áp lực gì ?

- gia đình

- tại sao ?

- anh biết tới đây được rồi.

Lạnh lùng đứng dậy bước đi , tạo ra sự ngẫng ngơ của hắn . Hắn âm thầm đứng dậy theo dõi cô. Cô đi vào lối hẻm , tối xụp , chẳng có tí bóng đèn nào chiếu sáng lên, vì tối xụp chẳng thấy cô đâu , hắn ta lấy điện thoại và bật đèn flash , thấy cô đang mở cửa của căn nhà chẳng ra gì.

- Sao giờ này mày với về * tiếng la của một người phụ nữ lớn tuổi vang lên dữ dội*

- liên quan sao ?

* chát * bà ta tát Ami không một chần chừ

- tôi về để dắt em gái tôi đi !

- mày đủ tư cách sao ?

- bà đủ tư cách để tát tôi sao ?

Ami đẩy bả ta ra mà dắt ra một cô bé nhỏ với khuôn mặt đầy máu.

Hắn vội vàng tắt flash mà núp vào một cây cột.

Cô đi ra hẻm đó , hắn vội vàng đi theo chẳng một tiếng động , cô đi ra thành phố và bắt taxi , hắn cũng bắt taxi và kêu bác tài đuổi theo chiếc xe trên , lần đầu tiên hắn ta lo chuyện bao đồng , cả chính bản thân mình còn không hiểu sao lại quan tâm đến cô ta , sao cô ta lại gây sự chú ý cho mình , đuổi theo đến căn nhà biệt thự , ngang ngửa hắn , trả tiền rồi vội vàng đi theo.

- anh tưởng tôi không biết anh theo dõi tôi à ?

- sao....sao

- vào nhà đi

3 ngưòi cùng vào nhà , cô bật đèn lên , bên trong căn nhà trang trí nội thất rất đẹp , sáng mắt , hợp với tỉ lệ căng nhà mà màu sắc hợp lý , y mời hắn ngồi sofa

- lí do theo dõi tôi ? * đặt ly nước xuống*

- à....ờ... tôi muốn biết lí do sao cô áp lực thôi.

- anh ngoan cố thế.

Cô nhìn lên đồng hồ rồi lắc đồ nhìn hắn

- cũng 8h rồi , anh về hay ở ?

- thôi tôi ở đi , dù gì nhà tôi chẳng có ai , chán lắm.

- mm, uh huh

Y đi vào lấy hợp y tế , băng bó ôn nhu cho cô bé ấy , khuôn mặt của ami đúng thật rất hoàn hảo , mũi cao dọc dừa , lông mi dài và cong , mái tóc ngắn , đôi tay nhỏ nhắn băng bó vết thương không tì vết , ngắm mãi không chán , lúc sau hắn lắc đầu , sao mình lại ngắm cô ta , có gì đó không ổn

- bé đó ..  bị gì vậy

- bị thương đó

Thật sự lúc đầu thấy cô thô lỗ cọc cằn thiệt , không nghĩ rằng cô bị áp lực mà nghĩ xấu đến tâm hồn y , tiếp xúc dần cũng thấy y đáng yêu đấy chứ

- đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên anh đó

- tôi tên Kim TaeHyung

- tên đẹp thế !

- quá khen

- anh muốn ăn gì không ? Tôi làm cho

- tôi ăn gì cũng được

- ăn mì nha

- thôi , hong ăn mì đâu , nổi mụn đó .

- chứ trong bếp còn mỗi món đó

- thoi , ăn gì cũng được , hong ăn mì

- vậy khỏi ăn * cô chề môi liếc hắn *

Tim hắn đột ngột đập nhanh , ôi đáng yêu quá đi ~.

Cô búi tóc lên , vì tóc cô ngắn còn thừa mấy cộng tóc , nhìn đúng là tiên tử.

- anh đi ngủ luôn đi , lên phòng tui ngủ kìa ~

- cô ngủ đâu

- sofa trên phòng

Hắn lên trước , y dắt bé đó vào bếp uống sữa và dắt lên phòng của bé đó , và nhanh chống về phòng.

- yahhhhhh , anh nằm lên con gấu bông của tuiiiiiiii

- ơ ... ơ xin lỗi

Cô lại bĩu môi dựt lấy con gấu bông , và cái mền đem lại sofa mà nằm .

- anh định ở dơ hay gì

- đâu đâu , tại tôi không có đồ .

- tôi có bộ đồ ngủ của con trai , vì tôi mua tặng bạn , nhưng ....

- nhưng sao ?

- anh nhiều chuyện quá , miễn có đồ mặc được rồi , bộ đồ trong tủ đấy

Anh lại mở tủ ra thì thấy ngay trước mắt có bộ đồ ngủ mà cô nói , nhìn xung quanh thì thấy toàn là những bộ đồ đáng yêu của cô

Cô liếc nhìn thì thấy , cô lại cáu gắt lên

- mệt anh ghê , lấy thì lấy đi soi mói gì vâyk

Hắn cười phì bước vào phòng tắm

- tắm lẹ tôi còn tắm nữa .

Cô ngồi đợi khoảng 20' , cô nhăn mặt la lên

- anh đẻ con ở trỏng hay sao mà lâu thếêêêêêê

Anh bước với bộ đồ ngủ ướt ở chân , tóc thì ướt , khuôn mặt đàm đạm , quả thật phút giây khiến con gái u mê nhất là đây , hình ảnh lúc này nhìn hắn rất cún hút không nói được.

- cô bậm môi lại rồi lấy bộ đồ ngủ giống màu khác sọc vố hắn bước vào phòng tắm

Cô bước ra gọn lẹ với 10' , gọi đầu sạch sẽ , thơm ngất ngây hương đàoooooo~

- tôi tắm lẹ hơn anh nữa đấy.

- hơ

- anh ngủ chưa tôi tắt đèn ~

- oke

- ngủ ngon

- ngủ ngon

Cô tắt đèn mà quên bật đèn ngủ , mờ tịt . Chẳng thấy gì , cô bước đại , té * aaaa* môi chạm môi , ngọt hòa huyện , nhẹ nhàng , nhẹ nhàng , y đẩy hắn sang bên rồi la lên

- aaaa . Anh bật đèn lên cho tôiiiii

Hắn ta gấp gáp bật đèn

- mất mẹ nụ hôn đầu của tôi rồi !

- ơ

- ơ ơ cái gì

Cô chạy lại nằm trên sofa như một con nít , cuốn người mình vào mền , như cục bông awww~

- anh tắt đèn đi , hứ

*bụp*

Bóng tối liền hiện ra , 2 người ngủ trong sự lo lắng , e ngại , hắn nẳm xuống đã ngủ , y thì ngủ mãi không được , tại sao vậy ? Cô suy nghĩ lúc cô tắm xong chẳng hề mặc áo ngực ... hắn thấy chưa huhu .... cô không ngủ được vì lo chuyện này ... mệt mỏi quá , ngủ đi !

                                                     _____._____

Hết chap 1 nè ~ , nhạt nhẽo quá phải hong ? Các cậu thấy sai sót gì cứ bình luận đi nè ~  ! Đánh sao vàng cho em đi :33 moah moah




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro