[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngày ngày , đêm đêm , trí não tập trung vào thi cử , thì cũng tới ngày quyết định. Bước vào phòng thi , con người run rẩy , ôn đã kĩ rồi. Ngồi vào phòng thi như não mới tẩy , quên tất tần tật. Nhìn thấy tâm trạng rối bời , loạng choạng của Ami , TaeHyung nhẹ nhàng nói :

- Ami !

giọng trầm ấm gọi cô

- sao..

Ami phản hồi theo tiếng kêu của hắn , thờ ơ xoay lại.

- cậu không biết làm bài à ?

- ờ..... ùm , tôi quên hết rồi

- để tôi giúp cậu.

Hắn tận tình chỉ cho Ami , Ami vẫn nghe theo hắn nhưng lần áy náy lắm. Hắn lạ lắm , hình như chả thèm quan tâm đến bài của mình luôn.

- cậu không làm bài à ? ( Ami lên tiếng )

- tôi làm sau cũng được.

- thôi cậu cứ làm đi , chỉ tôi mãi thì cậu làm gì được.

- không.

Hắn vẫn kiên quyết chỉ bài Ami ,Ami nhìn tình huống đó mà chỉ  lắc đầu bó tay , êm xuôi bài thi thì chỉ còn có 15'. Cô càng ngày càng thấy ngượng ngùng . Hắn biết cô bị ảnh hưởng , hắn chuẩn bị hết .

- cậu làm kịp không đấy. ( Ami lo lắng lên tiếng)

- được mà , cậu yên tâm .

Chỉ sợ hắn vì mình mà làm bài không kịp , nên chị đành đưa hắn chép.

- cậu chép đi , khỏi phải suy nghĩ.

Hắn cũng nghe lời mà chép. Rút kinh nghiệm với những ngày sau , Ami nhìn hắn với sự ăn năn xen lẫn giữa quyết tâm. Ami tự nhủ rằng từ rài về sau sẽ tự làm bài không dựa dẩm về hắn. Lúc ra về. Cô quyết định đi gặp hắn để mời hắn một bửa thay vì lời cảm ơn.

- TaeHyung ah ( cô gọi lớn khi thấy hắn đang đi về cổng trường)

Nghe câu nói ngọt ngào của Ami , hắn không chần chừ gì mà đáp
lời ngay

- cậu kêu tôi 

- rãnh không

- để làm gì ?

- tôi muốn mời cậu đi ăn thay vì lời cảm ơn thôi mà.

- rich vậy !

Ami cười phì rồi cùng TaeHyung đến quán lẩu "ếch". Hắn đừng trước cửa quán rồi chần chừ một lúc rồi hỏi cô:

- tôi không ăn được ếch , cậu dắt tôi vào đây để làm gì ?

- tên của quán lẩu là "Ếch" , ngáo hả

- thế à.

Hắn cười hối lỗi , rồi gật đầu một cái. Bước vào quán lẩu là một nội thức trang trí rất đẹp. Bóng đèn có màu vàng , xung quanh thì phát lên tường màu xám huyền , sàn nhà thì quý khách mang cho đôi chân một đôi dép , những chỗ ngồi thì cực kì sang trọng , xắp xếp khỏi chê. Bước vào một chỗ ngồi gần giữa. Kêu gọi những món ăn mình thích. Cùng nhau gắp thức ăn cho nhau, ngọt ngào trao lời nói chuyện. Vui vẻ từng phút giây.

Từng ngày trôi qua với những ngày thi cử mệt mỏi , thì đến nay cũng là ngày thông báo kết quả . Từ sáng sớm, hắn đã có mặt ở nhà cô và đánh thức cô dạy và kêu Ami vào trường để coi kết quả. Trên dọc đường đến trường , chẳng xuất hiện câu nói nào cả , đột nhiên Taehyung mở lời:

- nhất định , điểm của cậu phải cao hơn tôi đấy

- ơ .... sao vậy , cậu học bài chăm chỉ thế cơ mà

Nghe đến câu đấy thì hắn lại sựng mắt ghê tợn liếc nhìn Ami

- tôi tin tưởng ở cậu Ami

- TaeHyung...

Ami lo lắng bước thẳng về phía bảng điểm của trường . Còn hắn thì thờ ơ đứng im một chỗ chẳng lo ngại gì , hắn cứ đứng đấy nhìn kết quả của Ami có như hắn kì vọng không. Ami xem bảng điểm của mình , số điểm lần này khá bất ngờ phải kiến Ami sửng sốt. Thấy Ami đứng như trời tròng ở đấy , hắn bước lại gần và hỏi:

- điểm số như thế nào đấy ? - Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Ami.

- à.. ùm

Câu nói lấp la ấp úng của chị khiến hắn không đủ kiên nhẫn, đôi mắt tức giận của hắn đã nhìn thẳng vào số điểm. Nụ cười rạng ngời đã xuất hiện trên khuôn mặt lúc nào chẳng hay. Nụ cười dàn cho sự hạnh phúc của Ami.
Ami vui mừng đến khóc , vừa vui vừa lại áy náy.

- Ami , làm tốt lắm.

Hắn nở nụ cười rạng tươi với cô , nụ cười chẳng bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt lạnh tanh của hắn.

Vì ăn mừng cho điểm số lần này, hắn đã dẫn Ami đi công viên giải trí. Một công viên khá quen thuộc với thành phố , chứa những trò chơi vui nhộn và giải trí được con nít lẫn cả người lớn yêu thích.
Bước vào , những trò chơi xung quanh luôn khiến Ami hứng thú , nhưng trò chơi mà chị chọn đó là đua xe ngựa =))) . Ami chạy thật nhanh về phía trò chơi đó , hắn chị biết làm hành động quen thuộc là bỏ tay vào quần và lắc đầu vì hành động đáng yêu của Ami. Cười phì rồi cũng tới nơi

Ami xoay xuống và cầm nắm bàn tay của TaeHyung và bịu môi nói :

- TaeHyung ah~ , chơi trò này với tôi nhé.

Đôi mắt cuốn hút sự ánh nhìn , khiến ai cũng phải chiều theo người con gái này.

- được rồi .

Hắn mua vé và cũng bước vào . Tuy trò này bánh bèo thật nhưng chị vui là hắn bất chấp những tất cả. Chẳng ngày nào thấy Ami tươi vui như hôm nay . Ami vui cũng khiến hắn vui theo , con mắt chăm chú nhìn Ami vui vẻ cũng khiến não bộ hắn vui lay. Kết thúc trò chơi đó , hắn cũng phải rủ kéo Ami vào một trò chơi hắn thích. Tàu lượn siêu tốc. Trò chơi khiến ai cũng phải la hét dù không cần điều khiển bản thân. Bước lên tàu lượn là cơ thể chị bắt đầu run.

Hắn phì cười Ami tức giận. Nói

- nè , cười gì hả? Tôi chẳng....

Ngăn chặn câu nói của chị , tàu lượn đã chạy , mắt nhắm tít , hành động này lại nói lên thêm một chữ " Đáng yêu" , cô chỉ biết nhắm mắt và la trong lòng , hắn thì cười vui như chưa được cười vậy. Hắn nhìn cô lòng bồi hồi và vui tươi , chẳng hiểu là cô sợ mà hắn lại cười =)))

Hai người họ dần cũng chơi vui vẻ với nhau tới tối , hắn cũng chở Ami an toàn về nhà. Ngồi mệt mỏi trên sofa thì có tiếng chuông điện thoại. Lết phệt đi lại và nghe

- alooooo

- mày thi xong chưa

- rồi nè

- vậy mai hay mốt tao sẽ xắp xếp và mày thủ tục qua nha .

- oke.

Cúp máy và cô mệt mỏi thủ tục cái thứ và chỉ biết ngủ.

_____________________.____________________
Tôi ra trễ và mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ tôi , yeuuu lam , dạo này tôi hay áp lực và bức xúc nhiều cái lắm , nên quên đến chuyện ra chap , mong mọi người vẫn ủng hộ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro